Chương 29

Mọi người không quan tâm Tùng Liệt có phải là chồng của cậu hay không, e rằng hầu hết những người đến hiện trường ngày hôm đó đều gọi Tùng Liệt là chồng.

Hôm đó trời bất ngờ đổ mưa rất lớn.

Cậu đứng dưới mái hiên lớn bên ngoài sân vận động hút hai điếu thuốc, trùng hợp là ở đó cũng có người muốn pass lại vé, cuối cùng cậu mua được một tấm vé hàng rìa với giá gần gấp mười lần.

Mặc dù chỉ là một cơn mưa rào, nhưng gió lại mạnh đến mức khó hiểu.

Nhìn ví hàng rìa nên không thể thấy rõ sân khấu, chỉ có thể đứng xem truyền hình trực tiếp trên màn hình lớn.

Đám đông người hâm mộ chen chúc nhau, bốn phía đều là những tiếng la hét chói tai hết đợt này đến đợt khác, bầu không khí nóng đến mức gần như có thể xua tan cái lạnh do gió và mưa mang lại.

Nhưng bây giờ không hiểu sao Vân Tập lại nhớ đến nước mưa trượt từ mép ô của người khác rơi vào cổ áo mình, cái lạnh dường như thấm vào tận xương tủy.

Lúc đó cậu cũng mệt mỏi và đau dạ dày, cậu cố gắng đứng thẳng mong có thể phân biệt những cảm xúc sâu sắc của người trên màn ảnh.

Vô số tấm bảng đèn led có viết tên Tùng Liệt xung quanh cậu hòa quyện với chủ đề của buổi hòa nhạc.

Nó rất to và sáng, được lắp đặt gọn gàng với những hạt đèn LED màu vàng nhạt.

"For Mr.T".

Vào thời điểm đó, Vân Tập còn chưa có hiểu kỹ càng.

Nhưng bây giờ nghĩ đến "For Mr.T", từng chữ đều chế giễu sự tự đa tình của cậu.

Không phải "Mr.V."

Nếu “T” là viết tắt của “Tùng”, thì concert này đã được Tùng Liệt chuẩn bị kỹ càng cho chính bản thân hắn.

Tùng Liệt chỉ là quên mất một việc nhỏ như kỷ niệm ngày cưới mà thôi.

Nghĩ đến việc mình ngu ngốc ướt như chuột lột đứng giữa đám đông, cậu lại cảm thấy da mặt nóng bừng lên.

Cậu dùng một tay che mắt, vô lực dựa vào tường.

-

Khi đi về phía cậu, Tùng Liệt liếc mắt liền nhìn thấy gò má và dái tai đỏ bừng bất thường của cậu.

“Này.” Tùng Liệt đứng bên cạnh cậu.

Vân Tập không hề cử động.

“Anh sao vậy?” Tùng Liệt hơi khom người, ánh mắt ngang tầm với cậu, “Bây giờ không về thì anh còn định đợi mấy tiếng?”

"Cậu về trước đi, lát nữa tôi sẽ tự mình đi về." Giọng nói của Vân Tập không còn chút sức lực nào, nhưng giọng điệu rõ ràng không phải đang bàn bạc với hắn.

“Sao anh lại che mặt?” Tùng Liệt đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, nhưng bị cậu né tránh.

Vân Tập ngẩng đầu lên, mí mắt hơi phiếm hồng, "Biến đi."

Ánh mắt Tùng Liệt dừng lại ở gò má đỏ bừng mất tự nhiên của cậu, vô thức đưa tay sờ trán cậu.

"Cút!" Vân Tập hất tay hắn ra, giọng nói của cậu trầm đến mức gần như nói bằng một hơi thở.

“Anh…” Tùng Liệt cau mày, trong mắt hiện lên lửa giận.

Toàn bộ phim trường rơi vào im lặng, một số nhân viên còn chưa kịp rời đi bắt đầu rúc vào một góc để giảm bớt cảm giác tồn tại.

Dù chưa ai từng thấy Tùng Liệt đánh người, nhưng quả thật từng có tin như vậy.

Khi đó, hắn đã gây xôn xao giới giải trí khi đánh một phú nhị đại phải vào phòng cấp cứu, sau đó im lặng hơn nửa năm khiến nhiều người cho rằng hắn sẽ hoàn toàn bị đóng băng sự nghiệp.

Ngay cả khi có tin đồn Tùng Liệt đang ở cùng với "tiểu kim chủ" này, cũng khó có thể nói liệu "kim chủ hôm qua" nghèo như Vân Tập có bị đánh hay không.

Tùng Liệt chưa bao giờ động tay vào cậu, nhưng bây giờ Vân Tập chỉ nghĩ rằng nếu Tùng Liệt động thủ với mình, cậu nhất định sẽ đánh một trận ta sống ngươi chết mới được

Cậu mở to đôi mắt đỏ ngầu, không chút yếu thế nhìn chằm chằm vào Tùng Liệt.

Hai người đối đầu vô cùng căng thẳng, nắm đấm của Tùng Liệt dần dần siết chặt, trên mu bàn tay nổi lên một tầng gân xanh.

Hắn chợt giơ tay lên.

Mọi người xung quanh vô thức nhắm mắt lại.

"Con mẹ nó, bị bệnh thì có thể tùy ý nổi điên à?" Tùng Liệt hung ác nói, nhấc Vân Tập lên khỏi mặt đất, sải bước về phía cửa.