Chương 9

Tùng Liệt?

Lúc này không phải Tùng Liệt đang vui vẻ ăn ở quán thịt nướng sao?

Vân Tập không biết tại sao: “Tùng Liệt không ở cùng các người sao?”

Giọng Lương Siêu càng sốt ruột hơn: “Không có, sau buổi tập anh ấy rời đi ngay, cũng không nói cho chúng tôi biết anh ấy sẽ đi đâu. Nhưng anh ấy để quên điện thoại trong phòng thay đồ nên tôi đã đem về nhà cho anh ấy, nhưng cũng không có ai ở biệt thự cả, nên tôi tưởng anh ấy ở cùng anh."

Không nghe được câu trả lời của Vân Tập, hắn lại lo lắng nói thêm: “Gần đây có nhiều paparazzi theo dõi anh ấy. Anh biết tính tình của anh ấy mà… Vân tổng, để cho paparazzi chụp vài bức ảnh cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng lỡ đâu anh ấy đang xung đột với ai đó thì mức độ nghiêm trọng không nhẹ đâu..."

Ý nghĩ đầu tiên của Vân Tập là nhờ Lương Siêu lái xe đến một nhà hàng đồ Nhật xem xem.

Nhưng cậu do dự một lát, sau đó lại nói với Lương Siêu: “Có thể hắn đã về phòng làm việc rồi, cậu có thể qua bên đó xem, có tin tức gì tôi sẽ liên lạc với cậu.”

Sau khi Lương Siêu cảm ơn rồi cúp điện thoại, Vân Tập tìm một bộ quần áo dày cộp mặc vào, lấy điện thoại di động và chìa khóa xe đi ra ngoài.

Hai ngày này đang là rét tháng ba, trời mưa khá nhiều.

Không khí lạnh lẽo và ẩm ướt, hơi thở cậu thở ra biến thành những làn sương trắng.

Bên trong xe cũng vô cùng lạnh lẽo, khởi động một lúc lâu thì nhiệt độ mới từ từ tăng lên.

Vân Tập đang định kéo phanh tay thì một cơn chóng mặt bất ngờ khiến cậu không thể mở mắt.

Cậu tựa trán vào vô lăng một lúc nhưng vẫn cảm thấy tức ngực.

Trái tim đập thình thịch trong l*иg ngực, như thể từng nhịp đập đều bị sai rồi.

Cậu không biết là cảm giác nắm vô lăng trong tay hay do mùi da thoang thoảng trong xe khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Kết cấu của không khí trở nên dày đặc bất ngờ, mỗi hơi thở đều tiêu tốn gần như toàn bộ sức lực của cậu.

Cậu nhìn đồng hồ điều khiển quen thuộc của chiếc Cherokee, trong đầu cậu tràn ngập những suy nghĩ về cuộc điện thoại cuối cùng ở kiếp trước.

"Em đang chất vấn anh sao?"

"Quên đi, nếu em đã nghĩ kỹ rồi thì không cần phải nói nữa."

"Vân tổng, không phải chiếm hữu tất cả thì đều được gọi là tình yêu."

Cậu đẩy cửa xe ra, không kiểm soát được nôn khan vài cái.

Cả ngày chưa ăn gì nên chỉ nôn ra mấy ngụm nước chua.

Khoang mũi tràn ngập vị chua nồng nặc.

Khi cảm thấy dễ chịu hơn một chút, Vân Tập lau miệng rồi bước ra khỏi xe, đóng sầm cửa lại.

Cậu gọi một chiếc taxi trực tuyến, nói với tài xế địa điểm rồi nhắm mắt tựa vào ghế sau.

Album mới của Tùng Liệt đang được bật trên ô tô.

Giọng hát đầy lôi cuốn của “Ca vương thế hệ mới” chậm rãi phát ra từ loa, uể oải quanh quẩn trong không gian xe ấm áp.

"Anh có thể đổi kênh radio được không?" Vân Tập ấn vào thái dương, dò hỏi tài xế.

“Được được,” anh tài xế đáp lại, chuyển radio sang tin tức thời sự, “Tôi xin lỗi, vì gần đây các đài radio cổ điển đang rất thịnh hành, nhiều khách hàng đặc biệt muốn bật mấy bài hát của Tùng Liệt, nên tôi tưởng mấy khách hàng trẻ tuổi đều thích nhạc của cậu ấy.”

Vân Tập vẫn còn hơi choáng váng, trả lời không mấy nhiệt tình: "Ừm, cậu ấy quả thực rất nổi tiếng."

Tài xế nhìn cậu qua kính chiếu hậu mấy lần, cuối cùng nhịn không được hỏi cậu: "Chàng trai, sắc mặt của cậu không được tốt lắm, có cần đến bệnh viện không?"

"Ừm, không sao đâu, cảm ơn anh." Vân Tập mở mắt ra trả lời tài xế, sau đó quay lại nhìn kính xe.