Chương 1: Xuyên tới

Sơ Cảnh vừa khôi phục ý thức đã cảm giác được có người dùng sức xô đẩy cậu từ sau lưng.

Thật kỳ quái.

Sơ Cảnh còn chưa kịp phản ứng lại.

Đầu lưỡi cậu còn vương chút vị đắng chát của chén thuốc độc, máu như muốn thoát ra khỏi cổ họng.

Thật ra ngay từ lúc nuốt ngụm đầu tiên của chén thuốc độc, thấy tỳ nữ thân tín luôn hầu hạ bên cạnh lộ ra biểu cảm như khóc lại như cười, Sơ Cảnh còn có chút ngơ ngác.

Khi dạ dày truyền đến trận quặn đau kịch liệt, Sơ Cảnh mới hiểu được hàm nghĩa của biểu cảm đó.

Cậu không cảm thấy phẫn nộ hay thù hận mà chỉ cảm thấy……

Có chút tủi thân.

Sơ Cảnh vốn cho rằng sau khi bản thân chết đi thì sẽ bị Hắc Bạch Vô Thường mà mẫu thân thường kể khi còn nhỏ câu hồn mang về địa phủ, nhưng vừa mở mắt ra, cậu phát hiện bản thân còn sống, hoàn cảnh xung quanh lại thay hình đổi dạng.

Đây là nơi nào?

Vì sao cậu lại ở chỗ này?

Trả lời cậu là hệ thống cảm quan bị phong bế trước đó được mở ra toàn diện.

Tiếng cảnh báo chói tai, tiếng bước chân hoảng loạn, tiếng đối thoại lộ rõ sự kinh hoàng, còn có những người không ngừng qua lại bên cạnh, nhưng đôi mắt Sơ Cảnh còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng mạnh, cậu không cách nào nhìn rõ gương mặt của họ.

“Điện hạ! Nghe thần nói, hãy đến khu tầng một tinh hạm tìm trung sĩ Noel, anh ta sẽ đưa người tới khoang chữa trị!” Giọng nói nôn nóng truyền đến từ sau lưng là của người đang xô đẩy cậu.

Cơ thể Sơ Cảnh không chịu khống chế mà xoay qua, cậu cuối cùng cũng thấy rõ diện mạo của người nọ.

Tóc vàng mắt xanh, là bộ dáng điển hình của người Hồ đến từ nước khác, anh ta mặc loại trang phục mà cậu chưa từng thấy qua.

Sơ Cảnh sống trong thâm cung từ lúc sinh ra vẫn bàng hoàng, cậu chưa từng thấy qua người này, từ ngữ như “Tinh hạm”, “Khoang chữa trị” trong miệng đối phương đều là những thứ cậu chưa từng nghe thấy.

Nhưng một cảm xúc bi ai ập tới lấp đầy nội tâm của cậu, đồng thời cậu nghe được giọng nói của chính mình, khuôn miệng bị động đóng mở: “Phụ vương và mẫu hậu còn ở tiền tuyến, không thể ——!”

Bỗng nhiên giọng nói như bị ngắt đoạn, đột nhiên im bặt.

Sơ Cảnh dồn sự chú ý về phía sau người nọ, bởi vì cửa của khoang điều khiển còn không kịp đóng lại, cậu đã thấy được cảnh tượng trong khoang, còn có —— màn hình trung ương.

Những điểm đen lớn nhỏ không đồng nhất che kín khắp màn hình, làm nội tâm cậu hoảng hốt không thôi chính là giữa những điểm đen còn xuất hiện điểm đỏ.

Trong nháy mắt, khi mọi người chưa kịp phản ứng, điểm đỏ này bỗng nhiên vỡ nứt, thả ra vô số xạ tuyến.

“Không còn kịp nữa rồi……” Đây là câu cuối cùng Sơ Cảnh nói ra.

Một vụ nổ mạnh mang theo uy lực trước nay chưa từng có, cuốn bay tinh hệ mà nhân loại và Trùng tộc đang giao chiến.

Chuyện xảy ra sau đó Sơ Cảnh không nhìn thấy, cậu lại rơi vào trong bóng tối, đại não như bị người cầm búa gỗ gõ mạnh, không hề nương tay mà đập lên thần kinh yếu ớt của cậu từng chút một, cơ thể cũng đau đớn giống như bị xé rách, mũi miệng còn quanh quẩn mùi máu nồng nặc.

Sơ Cảnh rất đau, đau phát khóc, nhưng cái gì cậu cũng không làm được, cơ thể và tinh thần tựa như bị chia ra làm hai mảnh. Cậu chỉ có thể bất lực để ý thức của mình từ từ chìm xuống, chìm xuống.

Không biết qua bao lâu, lâu đến nỗi Sơ Cảnh cho rằng bản thân sẽ yên giấc ngàn thu tại đống hỗn độn này, cậu mơ hồ nghe được tiếng người, nhưng nghe không quá rõ ràng.

Chỉ có thể nắm giữ được vài từ rải rác.

Bệ hạ, vương hậu, nổ mạnh, tử vong, người kế vị, kế thừa.

Đột nhiên, một đôi tay to lớn ẩn chứa sức mạnh không thể khinh thường cẩn thận bế cậu lên. Sau một hồi đung đưa, cậu bị đặt xuống, tiếp đó, chết lỏng ấm áp ôn hoà lại có chút dính nhớp vây lấy cơ thể cậu.

Chất lỏng này bọc lấy bờ vai, lấp đầy khoang mũi, dâng tới tận trán.

Cuối cùng Sơ Cảnh thả lỏng rồi chìm vào hôn mê.

“Tích ——”

“Hệ thống bồi dưỡng quân vương đang rà quét mục tiêu.”

“Rà quét xong, đang tỏa định mục tiêu.”

“Tỏa định thành công.”

Một giọng nói máy móc không mang chút cảm xúc nào vang lên từ nơi sâu nhất trong tâm trí của Sơ Cảnh.