Chương 9: Phong Thủy Thay Phiên Chuyển, Ăn Dưa Đến Nhà Mình (1)

Trời đổ linh tửu mưa rơi như trút.

Theo lý thuyết, những người tu tiên tai thính mắt tinh, sớm nên bắt đầu thong dong né tránh điềm xấu.

Trên mặt đất, những người này lại phảng phất làm như không thấy, có tai như điếc, lòng tràn đầy chỉ có một sự kiện.

Sự kiện gì?

Bọn họ nghe được gì?

Trời ơi, cái gì kêu Thôi Linh Nhi cùng Thẩm Hành Giản làm loạn lúc đó, hắn ở đâu mà rình coi?

Các ngươi, tu sĩ Nguyên Anh, đều thế này biết chơi sao?

Dù đứng giữa trời, Thôi Bách thoạt nhìn vẫn tiên phong đạo cốt, nhưng chính hắn cũng chưa ý thức được, hình tượng của hắn trong lòng mọi người đã sớm thay đổi.

Bao gồm cả Kim Bách Vạn, ánh mắt của những người ở đây bay loạn, không hẹn mà cùng ngầm định quyết tâm.

Tuyệt đối không thể để Thôi Bách biết được tâm tư của mình!

Hoặc là tuyệt đối không thể để hắn biết mình cũng có thể nghe thấy!

Đùa gì chứ, nếu bị cuốn vào tranh chấp giữa các tu sĩ Nguyên Anh, đó đâu phải trò đùa.

【... Ai? Chuyện gì đã xảy ra? Lão tổ Kim gia thế nhưng phun rượu... Đây là cái gì tân công pháp, chẳng lẽ hai người này đang vô hình giao đấu mấy chiêu?】

【Thật không hổ danh cao thủ đấu chiêu, ta quả thật xem không hiểu, thật khủng khϊếp!】

“Phốc…”

Tiếng phun rượu nối nhau liên tiếp.

【? Sao nhiều người như vậy phun rượu, chẳng lẽ họ đang tìm hiểu công pháp của Nguyên Anh lão tổ… Trời ơi, quả nhiên giới Tu Tiên mỗi người đều cuồng, ta vẫn nên nằm yên xem náo nhiệt thôi.】

Lúc này, Thôi Bách nhìn lão đối thủ vừa tới, vốn tưởng rằng sẽ diễn ra một trận ác chiến, hắn đang chuẩn bị tinh thần, thậm chí còn chưa kịp đứng ra bảo vệ cho nữ nhi của mình.

Nhưng lại thấy lão đối thủ chỉ lơ lửng giữa không trung, rồi đột nhiên phun một ngụm rượu vô cớ.

? Đây là chiêu thức gì vậy?

Thôi Bách lạnh giọng, biểu tình khinh khỉnh, nhưng trong lòng đã căng thẳng đến mười hai phần:

“Kim lão nhân, ngươi đây là càng sống càng đi thụt lùi.”

Lão tổ Kim gia cười đến ngã nghiêng, suýt nữa trở thành người đầu tiên trong thiên hạ bị linh tửu sặc chết trong cảnh giới Nguyên Anh.

Trước mắt, hắn căn bản lười để ý đến sự khıêυ khí©h của Thôi Bách, chỉ cười ha hả, tự vỗ ngực lấy hơi, ngoài miệng đáp lại:

“A đúng đúng đúng đúng, ngươi nói đều đúng.”

Thôi Bách:?

Những người không rõ nội tình: Chẳng lẽ lão tổ Kim gia đã phát điên?

【Vừa rồi ta suýt nữa quên mất trọng điểm… Nói nhiều như vậy, Thẩm Hành Giản còn chưa trả tiền hay sao, rốt cuộc có hay không?】

【Nếu không trả, ta nói thật, những phẩm đức tốt đẹp của ta đều sẽ biến mất!】

【Ai, nghĩ đến đây mà chẳng còn gì vui để xem…】

Đừng vậy chứ!

Nếu ngươi không còn gì vui để xem, chúng ta còn xem gì đây!

Mọi người đồng loạt dồn ánh mắt về phía Sở Vân Miểu, người vẫn đang ngây người, từng cái ánh mắt như đang ngầm ám chỉ:

Quản đồ đệ của ngươi đi!

Sở Vân Miểu, thân là tu sĩ Nguyên Anh, lần đầu tiên cảm thấy thế nào là mất mặt, và tất cả điều này đều nhờ vào đồ đệ của nàng.

Cuối cùng, nàng trầm mặt, lạnh lùng nói: “Hành Giản, có thật chuyện này không?”

Dù trong lòng đã mơ hồ đoán được kết quả qua phản ứng của những người khác, nàng vẫn muốn nghe đồ đệ giải thích.

Thẩm Hành Giản đối diện với ánh mắt của sư phụ, sau một thoáng tránh né, hắn gắng gượng cắn chặt răng, lắc đầu.

“Sư phụ, đồ nhi nào dám làm chuyện này!”

【Lừa được người khác thì lừa, nhưng đừng lừa chính mình. Ngươi bây giờ chỉ giỏi mạnh miệng thôi! Ngay trước mặt sư phụ mà còn dám nói dối, Sở trưởng lão mà thu nhận ngươi làm đồ đệ đúng là xui xẻo…】

【Nhân phẩm của hắn đã suy đồi đến thế, quả thực là loại người: Sư phụ cất hắn trong túi, hắn đá sư phụ xuống mương.】

【Ai, đáng tiếc ta nhỏ bé, nếu có thể khiến Sở trưởng lão đuổi hắn đi thì tốt biết mấy.】

Sở Vân Miểu:?

Trong lòng nàng dâng lên sóng to gió lớn.

Chuyện hôm nay đã quá sức tưởng tượng, chẳng lẽ Thẩm Hành Giản còn làm ra chuyện gì nữa?

Mà bên kia, nhìn thấy sắc mặt Sở Vân Miểu ngày càng lạnh lẽo, Thôi Linh Nhi chỉ biết đứng khóc trước mặt phụ thân, còn Thẩm Hành Giản lần đầu cảm nhận được thế nào là tứ cố vô thân.