Chương 13

Lê Mạt cùng Lê Trạch ôm nhau nằm trên sofa xem ti vi, chờ dì gọi ra ăn cơm.

Sau khi dì giúp việc ra về, Lê Mạt cũng bắt đầu ngáp.

“Ah! Ca ca!” Tầm mắt đột nhiên bị nâng cao lên, Lê Mạt vội nắm áo anh, hai chân quơ quào.

Lê Trạch ôm lấy hai chân cô đang lộn xộn trên vai mình, một tay giữ chặt mông cô, quay đầu sang, eo nhỏ sát bên mặt anh nóng bỏng chạm vào sống mũi anh. “Đừng có lộn xộn. Mệt rồi thì anh bế đi ngủ.”

Hơi thở nóng bừng của anh phả xuyên qua lớp vải mỏng khiến Lê Mạt cũng không dám nhúc nhích.

Lê Trạch ôm cô đi lên lầu thật nhanh.

Lê Mạt bước vào phòng tắm, cốc đánh răng hình thỏ, bàn chải hình thỏ, váy ngủ treo sẵn một bên cũng có hình thỏ. Cô bất giác cười, mở vòi sen. Cả một ngày mệt mỏi ở ngoài đường rồi.

Con thỏ nhỏ này tắm rửa chậm chạp lề mề khiến Lê Trạch ở ngoài có chút khẩn trương. Anh đi xuống phòng tắm chung dưới lầu, tắm rửa thật nhanh rồi quay lên, cô vẫn chưa ra nữa.

Khi Lê Mạt bước ra, cả người đều đỏ bừng lên vì hơi nóng, trên đuôi tóc còn chút nước, hương thơm sữa tắm nhàn nhạt trong phòng. Anh hờn dỗi.

“Tắm gì mà lâu vậy, muốn trợt cả da ra đây này!”

Lê Mạt vốn dĩ tâm tình đang tốt nên không chấp, nhanh chóng chui vào chăn, chỉ lộ hai con mắt ra nhìn bóng lưng anh.

“Lê Mạt Mạt, em thật sự…” Lê Trạch sờ mặt cô, vốn dĩ muốn trêu chọc một chút nhưng thôi lại kiềm chế, vất vả lắm mới dỗ được tiểu tổ tong này, không thể lại hấp tấp được nên cũng không nói gì nữa, chui vào chăn, chuẩn bị ôm cô ngủ.

“Ca ca…”

“Sao?”

“Ngày mai anh đưa em đi học thật à?”

“Không thích à?”

“Không phải, em thích mà. Ca ca ngủ ngon.”

“Ngủ ngon, Mạt Mạt.”

Hôm sau, lúc Lê Trạch đưa cô đi học xong, Lê Mạt ủ rũ nói chiều nay muốn cả ba người đón cô đi học về.

Lê Trạch gửi tin nhắn cho hai ông anh trai bận rộn, chật vật một hồi cuối cùng cũng có thể thực hiện mong muốn của Lê Mạt.

Lê Mạt tan học, bước ra cổng trường, nhìn thấy cả ba người, nhanh chóng chạy tới nhào vào trong người Lê Trầm.

“Ca ca, mấy anh đến đón em thật sao?”

Lê Trạch cười cười duỗi tay, “Lê Mạt Mạt, ôm anh nữa.” Lê Mạt cười, quay qua ôm anh một cái rồi lại bám lấy Lê Trầm. Anh cười khổ, gỡ balo của cô ra khoác lên vai.

“Ăn cơm trưa thế nào?” Lê Trạch lại xoa nắn đôi má cô.

“Ừm, em ăn no.”

Lê Mạt vô thức xoa bụng. Cô quay lại nhìn Lê Tiêu đang đi phía sau, “Ca ca, nắm tay.”

“Ừm.” Lê Tiêu cười, nắm chặt lấy tay cô.

Cứ như vậy, Lê Trầm khoác vai cô, Lê Tiêu nắm tay cô. Còn Lê Trạch hai tay trống trơn.

Ba người đi chung một xe, hai anh cả ngày làm quần quật để được đi đón Mạt Mạt nên dĩ nhiên là Lê Trạch lái xe.

Lê Mạt ngồi giữa Lê Tiêu và Lê Trầm ở hàng ghế sau. Lê Trạch nhìn qua gương chiếu hậu, giọng nói ghen tị:

“Lê Mạt Mạt, em có biết câu “mưa móc đều dính” không hả?”

“Ca ca nói gì em không hiểu?”

Lê Mạt nháy mắt, cũng không phải không hiểu ý anh. Chỉ là ba người cùng đến đón khiến cô rất cao hứng, kêu lên: “Xuất phát về nhà thôi!”