Chương 2

Nhìn lon Coca trên bàn còn đang uống dở, anh đem tới dúi vào tay cô, ánh mắt lại dán vào cổ chân đang thò ra ngoài của cô, đưa tay nhéo nhéo, nịnh nọt nhận sai: “Anh sai rồi, sau này không gọi thế nữa.”

“Thật không?”

Nhìn ánh mắt cô lấp lánh nhìn anh, lại bị lừa nữa rồi cô em gái đáng yêu!

“Ừm. Với lại sau này cuối tuần anh, với anh cả, anh hai đều sẽ về.” Lê Trạch nhéo má cô, lau vành mắt đỏ hồng của cô.

“Thật không? Có chuyện gì vậy? Không phải trước đó mấy anh không về nhà sao?” Lê Mạt cười rất vui vẻ, quen thói ôm ấp anh, bắt đầu ngồi ôm lấy cánh tay anh, đầu gác lên bờ vai anh, cười đến tít cả mắt.

“Có cô em gái như thế này mà nỡ để em ở nhà một mình sao?”

“Thôi đi pa ơi… rõ là từ khi em lên cấp 3, mấy anh không về nhà luôn đó.”

“Lê Mạt Mạt, hay là tháng trước em chưa đến kỳ à?”

“Ca ca!”

“Hừ, Lê Mạt Mạt, em hóa chó từ lúc nào thế?”

Lê Trạch quay sang đã thấy cô cắn trên vai anh, dấu răng lưu lại không lưu tình, một vòng tròn trĩnh. Anh nhìn ánh mắt thị uy của cô, cảm thấy đáng yêu, nhịn cười không được, ôm lấy cô vào ngực bảo “Anh biết mà, em đúng là con chó nhỏ.”

Hai người chơi đùa vui vẻ trên sofa, âm thanh cười đùa tràn ngập phòng khách.

Chỉ là quanh người anh vẫn chỉ đang quấn một chiếc khăn tắm, đùa qua giỡn lại một hồi, Lê Mạt giật nhầm chiếc khăn rơi xuống. Cả hai sửng sốt không chớp mắt.

“Ah!”

Lê Mạt hét lên, vội vàng che mặt chạy về trốn trong phòng ngủ. Trong vòng một ngày mà nhìn thấy nơi riêng tư của ca ca đến 2 lần. Thực sự có chút kì quái. Hơn nữa, cả hai lần nó đều chào cờ thẳng tắp.

Lê Trạch ngồi lại một mình trên ghế sofa cười ngây ngốc. Ở trên kệ tủ phía sau bày rất nhiều khung ảnh. Đều là Lê Mạt từ lúc nhỏ đến lớn được ôm trong vòng tay, bất kể là cha mẹ, hay ba người bọn anh. Nhưng mà cô em gái ngốc nghếch này vẫn cứ tưởng bọn anh chỉ xem cô như “em gái”.

Buổi tối nấu cơm xong, ba người đàn ông đứng ở cửa phòng ngủ Lê Mạt nhìn nhau.

“Anh. Hay là anh vào đi.” Lê Trạch chọt chọt cánh tay Lê Trầm, dùng ánh mắt ra hiệu.

“Buổi chiều em về nhà đã làm gì vậy?”

Lê Trạch đứng thẳng vai, làm như không có gì, “Em đâu có làm gì.”

“Anh vào đi, con bé bình thường nghe lời anh nhất đó.”

Anh hai Lê Tiêu híp mắt, cảm giác chiều nay nhất định là đã có chuyện xảy ra rồi, ra hiệu nói anh cả Lê Trầm đi vào.

Tiếng gõ cửa vang lên nhưng Lê Mạt đã ngủ rồi, không hề biết chuyện gì đang xảy ra.

“Mạt Mạt, anh vào được không?”

Lê Trầm giữ tay nắm cửa, đợi vài giây không thấy đáp lời mới mở cửa ra. Trong phòng tối mờ mờ, chỉ có một chiếc đèn ngủ bên góc giường đang hắt sáng nhè nhẹ. Ở chính giữa giường nhô lên cao, trong góc chăn còn thò ra một cái chân, anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh mới biết là cô đã ngủ say rồi.

Quần áo cũng còn chưa thay nữa. Tà váy đã bị kéo tuột lên trên đùi, dù là ánh sáng mờ nhưng vẫn nhìn ra được làn da trắng nõn.