Chương 20: Chương 18

Chương 18: Con nhớ pama- Sự sắp xếp bất ngờ

Tụi nó ở tại khách sạn 5sao Shangri-La hotel. Nhận phòng thì tụi nó lên phòng sắp xếp đồ đạc. Nó và hắn ở phòng 200; Rin và Kin thì 201; 202, 203, 204 lần lượt là của Jin và Ben, Sam và Karl và Berlin và Yu. Ngũ Quỷ ở phòng đối diện tụi nó là phòng 300, 301, 302, 303, 304. Ngũ đại ác ma thì cũng tính ở gần đấy để tiện cho việc tiếp cận ai dè mấy nhỏ phải lên tầng trên mà ở, xa cách ngàn phương (hahaha, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga à, các ngươi ở càng xa bọn họ thì không khí càng trong). Còn tác giả thì trú ở phòng điều khiển thế mới theo dõi camera được chứ, keke.

Tại phòng nó và hắn

- Anh sắp đồ hộ em xem. Mệt chết được- nó nói ngả mình xuống giường

- Em hay nhỉ? Nằm cái tư thế gì đây? Không sợ anh thịt em à?- hắn cười cười vô cùng gian

- Xời, anh làm gì được em chứ? Mau xếp đồ đi, nhanh nhanh. Rồi em thưởng cho

- Hừ- hắn ậm ừ đi làm. 10´ sau cũng xong, hắn lại giường chống tay nhìn nó- Thưởng gì nào?

- Chẳng có gì

- Hừ. Mi anh một cái xem nào

- Không

- Có không?

- Không

- Có không?- hắn cuối mặt gần hơn

- Hừ- nó nhỏm dậy mi vào....má hắn một cái làm hắn suy sụp hoàn toàn luôn

- Không phải ở đấy. Đây này- hắn khó chịu chỉ tay vào môi mình

- Không đâu- Nó cương quyết, ngồi dậy nhìn hắn

- Thế thì....- hắn bỏ lửng câu nói rồi ôm eo nó kéo lại mình, khóa môi nó lại. Một nụ hôn có chút gì đó ham muốn, cuồng dã. Nó đơ toàn tập luôn nhưng sau đó cũng đáp lại hắn, hắn đẩy nó xuống giừơng nhưng không rời khỏi môi nó. Mãi lúc sau nó mới lấy sức đẩy hắn ra, đứng dậy

- Xong rồi nha. Em không còn nợ gì đâu đấy- nói rồi nó bước vào phòng tắm. Hắn thì ngồi đó mỉm cười nhưng có chút gì đó tiếc nuối. Lát sau nó bước ra khoác trên người bộ áo ngủ mỏng tanh, hắn nhìn nó mê mẩn

- Em mới bị rồi mà không sợ sao?

- Anh có yêu em thật lòng không?

- Có- hắn cương quyết

- Thế thì không có gì phải sợ- nó mỉm cười ôm cổ hắn

- Thôi em nghỉ đi, anh tắm đã- hắn cũng bước vào phòng tắm. Nó bắt đầu lôi laptop ra xử lí việc ở công ti. Từ lúc Nana kéo Ariel về Hàn tới giờ nó chẳng nhờ Ariel giúp được. Đành tự thân vận động. Nó chóng mặt với mấy cái dãy số dài dăng dẳng trước mặt, tùm lum tùm la hết. Lúc hắn bước ra nó cũng bước vào thay đồ, vừa rồi nó đã nói mấy nhỏ bạn chuẩn bị đi ăn rồi ghé thăm pama, lâu rồi Ngũ Quỷ cũng chưa gặp.

- Anh thay đồ đi rồi đi ăn. Em nhớ pama- nó nói trước khi bước vào phòng tắm

- Ừ- nó bước ra thì thấy hắn đang mặt một chiếc áo thun màu đen. Nó lại giật chiếc áo đó ra

- Anh mặc áo sơmi đi, gặp pama mà mặc áo thun

- Giới thiệu à?

- Khùng hả? Pama em không thích áo thun đâu, nếu không muốn pama có ấn tượng xấu thì cứ việc- nó thản nhiên làm hắn bị quê

Tại phòng mấy người kia đều có chung một trường hợp là

- Anh nhanh đi. Trễ giờ rồi

- Từ từ

- Mà này đừng mặt áo thun, mặt sơmi ấy

- Rồi

- Nhanh đi. Em xuống sảnh trước đó

Thế đấy, mấy phòng đều có trường hợp tương tự. Nó và hắn gặp mọi người tại sảnh

- Đi ăn đi rồi taxi đi qua nhà pama. Lúc về thì lấy xe ở đó mà về. Ok?- Rin lên tiếng trước.

- Ok. Giờ chắc cũng đang ở cùng nhau tại nhà con Anne đấy. Đêm nào chẳng thế- Jin nói

- Ăn- nó nói rồi bước đi. Tụi kia cũng lắc đầu theo sau. Sau khi đánh chén no nê thì tụi nó đi taxi đi qua nhà Anne (biệt thự chứ nhà nỗi gì). Xe dừng trước cổng từ ba chiếc taxi tụi nó bước xuống

- Chào tiểu thư, chào thiếu gia- nhóm người làm chào tụi nó và Ngũ Quỷ, rồi mới quay qua tụi hắn- Chào mấy cậu

- Pama?- nó luôn lạnh lùng với mọi người trong nhà

- Dạ, các phu nhân và các ông chủ đang ở trong ạ- người hầu kính cẩn

- Được rồi. Để tụi tôi tự đi- Rin nói

- Dạ. Nhưng trong nhà còn có cậu Trọng và cậu Tuấn nữa ạ. Còn có cả các phu nhân và các ông chủ nào nữa ạ

- Bọn họ tới đây?

- Dạ vâng. Còn có pama của họ nữa ạ

- Được rồi. Vào thôi- nó nói

- Có chuyện rồi- Rin cũng thay đổi sắc mặt

- Pama- tụi nó và Ngũ Quỷ đồng thanh

- Chào cô chú- tụi hắn

- Ôi, con gái của ta- Mama tụi nó đồng thanh

- Quý tử của papa- papa tụi nó ôm Ngũ Quỷ

- Các con về khi nào thế?- mama Rin

- Dạ. Tụi con đi với trường ạ- Rin trả lời

- Con chào cô chú- Tụi nó lễ phép với pama Trọng và Tuấn cùng với những người khách lạ mặt

- Chào con, con dâu- pama Trọng và Tuấn nhìn nó và Rin

- Con dâu ạ?- nó với Rin nhìn nhau. Hắn và Kin thì chết sững luôn

- Mà ai đây?- papa Jin nghiêm giọng

- Dạ đây là bạn tụi con. Trần Hạo Thiên, Lương Hoàng Anh, Đình Phong, Bùi Minh Khải và Trương Kiến Hạo ạ- Jin nói rồi chỉ tay vào từng người

- À. Thì ra là người quen, các cháu ngồi đi. Kiến Hạo lại đây- Papa Jin ngoắc Ben làm cho Jin ngây ngô. Ông nói nhỏ gì đó với cậu

- Dạ phải ạ. Nhưng chưa có câu trả lời- cậu cười tươi trả lời

- Thế thì tốt. Khi nào có tin vui thì báo ta

- Dạ

- Papa, gì thế? Papa quen thằng điên này?

- E...hèm, nói thế là không được đâu. Papa cấm đấy. Thôi mấy đứa ngồi xuống đi- Papa Jin nói

- Khoan, con dâu là sao?- nó giờ mới lên tiếng

- Chuyện là vầy. Từ nhỏ, con và Rin đã có cùng hôn ước với nhà họ rồi *chỉ vào Trọng và Tuấn*- mama nó nói

- Không đâu ạ- Rin trả lời

- Con vẫn chưa đủ tuổi kết hôn- nó nói

- Nhưng đó là việc phải làm. Con phải chấp nhận- papa nó cương quyết

- Cả con cũng thế đó Bảo Nhi- Papa Rin lên tiếng

- Tuyệt đối không đâu ạ- Rin đứng lên

- Anh Trọng, anh cũng biết là đang ở tình trạng nào mà. Mọi việc đang mất kiểm soát. Em không thể như lúc này được. Trước khi điều đó xảy ra em sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì gây cản trở cả- nó đứng lên nhìn vào Trọng

- Anh Tuấn, công ty đang bị thâm hụt nặng, người mẫu và một số PD đang lám rò rỉ thông tin. Em không thể bỏ tất cả như thế để về làm con dâu ngoan hiền được đâu- Rin cũng giận không kém gì nó

- Hai đứa bình tĩnh đi. Việc này không do anh..

- Xin phép cô chú, pama con đi trước- nó và Rin nói rồi cả hai bước ra ngoài

- Cản hai đứa nó lại- Papa nó quát ầm lên, một đám vệ sĩ chặn trước cửa

- Chị hai/ Rin, Anne- Ngũ Quỷ và tụi bạn nó đồng thanh

- Tránh ra- nó đanh giọng, ánh mắt hằn sự tức giận

- Xin lỗi tiểu thư

- Papa nghĩ họ cản được tụi con?- Rin quay đầu nhìn

- Các con...

- Tránh- tay nó siếc lại, nó đang rất tức giận

- Tiểu thư....- tụi vệ sĩ lo sợ. Nó với Rin bật người lên, xoay nhẹ, đám vệ sĩ đã ngã hết, tụi nó bước qua và quay đầu lại

- Đuổi hết đám này đi. Yếu quá- nó tặc lưỡi rồi đi ra ngoài với Rin cả hai đứa đều bước vào gara lấy xe. Ra tới cửa, nó bảo hắn và Kin đi ra hai người cũng vội chạy ra. Papa nó định chạy ra nhưng bị Ngũ Quỷ giữ lại

- Papa, đừng ép chị hai mà

- Phải đó papa- tụi Jin cũng đồng thanh

- Xin lỗi anh chị- pama nó và Rin cúi đầu trước pama Trọng và Tuấn. Nhưng trên môi pama nó và Trọng có một nụ cười, vô cùng gian

- Không sao. Do con bé kích động quá thôi

- Thật xin lỗi

- Pama à. Tụi con về trước nha. Cho tụi con lấy vài chiếc xe nha. Qua đây tụi con không có xe- Jin lỗ phép

- Thôi được rồi. Các con về trước đi. Nhớ khuyên bảo hai đứa nó- papa Rin

- Vâng

- Kiến Hạo, nhớ đấy

- Dạ- Ben cười rồi cũng ra về

- Chào pama, chào cô chú- tụi nó và Ngũ Quỷ đồng thanh

- Chào các con

Tại khách sạn, sau khi về tới thì nó cũng biết tụi kia cũng đã vê. Nó thay ra bộ đồ ngủ mỏng khi nãy, ngồi lên bệ cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm Paris. Trời không sao nhưng không quá lấp lánh với những ánh đèn đêm. Hắn bước lại, tay vong qua eo giữ nó sợ nó....té (trời ơi. Sát thủ bậc nhất mà té nỗi gì)

- Sao thế?

-....

- Sao không trả lời anh?

- Em mệt

- Nhìn anh này. Em đừng như thế nữa. Anh lo cho em lắm- nghe hắn nói nó khẽ gật đầu

- Ngủ nhé- hắn nói nó

- Em qua phòng Sane ngủ- nó bật dậy

- Ngủ với anh- hắn níu tay nó

- Em không quen- nó lắc đầu

- Tay anh ấm hơn nhóc đó nhiều- hắn nói rồi kéo nó lại, mất đà nó ngã nhào đè hắn và một lần nữa môi lại chạm môi, nó giật mình ngồi dậy, hắn kéo nó sà vào lòng mình, ôm chặt lấy nó như che chở, bảo vệ nó

- Anh yêu em

- Em ....- nó ngập ngừng, ba âm từ sau nó chỉ lẩm bẩm trong miệng. Nó ôm chặt hắn, mắt khép lại "Lần đầu tiên trong đời mày nằm ngủ trong một vòng tay của thằng con trai khác ngoài Sane đó Anne. Mà cũng chẳng phải người xa lạ, là người ấy. Chắc có lẽ, lòng thù hận ấy đã mất rồi nhỉ"- nó suy nghĩ, nó mỉm cười với suy nghĩ của mình

Tại phòng Rin-201

- Tại sao mình phải lấy cái tên đó chứ. Chết tiệt- Rin quăng gối

- Thôi nào. Mau thay đồ đi. Không anh thay cho em đấy- Kin lại ôm nhỏ

- Bỏ ra xem này- Rin gắt lên

- Anh sẽ bảo vệ em, em sẽ là của anh, chỉ mình anh thôi- Kin thì thầm vào tai nhỏ

- Tránh ra cho tôi thay đồ- Rin đỏ mặt, lảng sang chuyện khác

- Đây- Kin bế xốc nhỏ lên đi lại phòng tắm rồi thả nhỏ xuống- Thay nhanh đi. Anh chờ- cười thật tươi. Cậu lúc nào cũng thế, cũng cười nhưng thật sự cậu đang rất buồn, khi nghe pama Rin nói thế. Đang suy nghĩ thì nhỏ đi ra

- Làm gì thế?

- Chờ- lại bồng nhỏ lên, bỏ xuống giường- Em ngủ đi- nhỏ khẽ lắc đầu- Sao thế?- nhỏ chỉ tay về cái laptop ngay bàn. Cậu cũng hiểu ý lấy cho- Làm gì thế?

- Đọc truyện- nhỏ ngồi dậy

- Lớn thế này còn đọc truyện. Nhưng anh muốn ngủ- cậu nũng nịu với nhỏ

- Thì anh ngủ đi, tí tôi cũng sang phòng Sin ngủ- nhỏ thản nhiên vô cùng

- Không được. Em thẳng chân ra đi

- Chi?

- Ngủ. Thẳng chân ra cho tôi nằm. Như thế em sẽ không đi đâu được hết- Cậu nói

- Thôi đi. Ngủ thì ngủ. Tôi qua phòng Sin đây. Ngủ ngon- nhỏ ôm cái laptop bước ra

- Thôi mà- Kin kéo tay nhỏ lại và ôm nhỏ ngủ luôn

- Bỏ r- Rin vùng vằng

- ....

- Bỏ

-.....

- Thôi. Bỏ ra đi, tôi cất laptop rồi lại- cánh tay nới lỏng ra, nhỏ đứng lên lén mở cửa ai dè

- Biết ngay là sẽ thế mà- Kin đâu từ đằng sau nhỏ

- Bỏ ra đi. Không có Sin không ngủ được mà...um- chưa dứt câu thì Kin đã khom người hôn Rin rồi. Cậu bế nhỏ lên giường, đè lên người nhỏ, hôn mãi không dứt, tay kéo sợi dây thắt eo của áo ngủ nhỏ ra, nhỏ chẳng biết làm gì, người nhỏ đang nóng dần lên, nhỏ cũng đáp lại nụ hôn đó. Sau một hồi sợi dây áo của nhỏ được tháo hẳn ra nhỏ mới tỉnh và đẩy hắn ra

- Thôi đi- nhỏ nói- ngủ ở đây là được chứ gì

- Thế có phải hay hơn không. Mà sao em không nhận ra điều đó lâu hơn nhỉ?- Kin cười ranh mãnh

- Xớ. Anh quá đáng quá đi. Có ngủ không thì bảo

- Ngủ- cậu rời khỏi người nó và nằm sang bên, ôm nó vào lòng

- Sao anh lại làm thế?

- Em nghĩ tôi có thể?

-.....-nhỏ khẽ gật đầu

- Em ngốc. Anh yêu em vì thế cho dù như thế nào anh vẫn tôn trọng em. Em đồng ý làm bạn gái anh chứ?

- ....- lại gật đầu, nhỏ ngước đầu nhìn cậu, mỉm cười nhẹ. Và hình như không ai để ý rằng hôm nay tròn một tuần mà nhỏ hứa với cậu rằng sẽ cho cậu câu trả lời

- Ngủ thôi- Cậu ôm nhỏ vào lòng, thật chặt

Tại mấy phòng khác cũng không có gì đáng nói ngoài việc các nàng đòi sang phòng em trai mình ngủ. Nhưng phòng Jin và Ben thì có biến hơn một chút

- Papa tôi biết anh?

- Tất nhiên- Ben vẫn cười

- Papa tôi nói gì thế?

- Nói giao em cho anh

- Xời...anh bị mộng du hả?

- Papa nói thiệt đấy.

- Ai là papa của Anh hả?

- Thì ông Vũ Thiên Kỳ chứ ai? Em nghĩ ai?

- Vớ vẩn. Mà anh không cho tôi qua phòng khác ngũ thì anh ngủ trên So-fa tôi ngủ trên giừơng nhé- nhỏ đứng lên đi lại giừơng, nhắm mắt và ngủ. Ben cũng bước lại, leo lên nhưng hai người này không ôm nhau đâu. Cả hai quay mặt qua hai bên, trên mặt ai cũng hiện ra nụ cười hạnh phúc

Gtnv:

• Phan Tấn Trọng: người này giới thiệu rồi. Ở chương 5 đó. Là hôn phu của nó (thiệt hông ta) rất yêu nó. Bd là Kir

• Trương Minh Tuấn: bằng tuổi Trọng và anh nó. Cũng là bạn thân của hai người. Không phải là người của tổ chức, là người quản lí cty của tụi nó. Nắm toàn quyền điều hành cty trong lúc tụi nó vắng mặt. Yêu Rin từ nhỏ cũng có hôn ước với Rin

Đọc tiếp chương 19 nha ^^