Chương 1

Máu tươi thẩm đẫm hồng y, nhuộm áo cưỡi tuyệt diễm thành màu đỏ sậm, trông vô cùng yêu dã.

Tuyết bay đầy trời dừng trên người Tạ Trường Đình, chạm vào quần áo thì tức khắc hòa tan, máu và nước tuyết tẩm ướt trường bào, nóng cháy và lạnh băng xen kẽ với nhau.

Thần hồn y đang tiêu tán, nhưng cả người bị hồng y nhuộm đẫm máu tươi bao trùm, người ngoài nhìn không ra thần hồn y đang tan đi, chỉ có thể thấy khuôn mặt tái nhợt và mái tóc trắng như tuyết của y.

Y dựa vào tường, chịu đựng đau đớn khắp cơ thể, nhàn nhạt ngước mắt nhìn ba người cách đó không xa, đáy mắt không hề gợn sóng.

Mái tóc dài vốn nên thanh lãnh như sương xứng với một thân áo cưới màu đỏ đậm, làm giảm bớt cảm giác xa cách, lại tăng thêm vài phần yêu dã.

Lăng Tiêu nhìn vị sư đệ giống như trăng sáng trên bầu trời của mình, mặc dù người nọ đã mất hết linh lực, bị phế bỏ tu vi, nhưng y chỉ đứng ở đó thôi cũng vẫn làm người ta tâm sinh kính ngưỡng như cũ.

Đặc biệt là đôi tay khớp xương rõ ràng kia đã từng dùng một nhát kiếm tru sát Ma Tôn, cũng từng vỗ về cầm huyền chữa khỏi nhân tâm.

Mà hiện giờ y một thân hồng y cầm trường kiếm đứng sừng sững nơi đó, lại là một quang cảnh khác khiến lòng người rung động. Ánh mắt Lăng Tiêu dừng trên mái tóc dài màu tuyết của Tạ Trường Đình, không khỏi nhíu mày.

Mái tóc dài như sương bạc kia đã mất đi sự mềm mại ngày xưa, trở nên khô xơ, ngay cả đôi mắt lưu ly không buồn không vui giờ đây cũng lộ sõ sự trống rỗng.

Dương như tâm đã hóa tro tàn, không có sinh cơ…

Nhưng sao có thể? Sư đệ của hắn chính là trời sinh tiên cốt, là người đứng đầu tiên môn.

Tạ Trường Đình lẳng lặng nhìn bọn họ trong chốc lát, áp xuống dòng máu đang dâng lên trong cổ họng, chợt mở miệng: “Trời sinh tiên cốt chỉ có một phần, các ngươi có ba người, giao cho ai đây?”

Yêu Vương Bạch Đồng cũng mặc một bộ hôn phục phức tạp y hệt, hắn tiến lên một bước, biểu tình giống như đang quan tâm: “Hiện giờ ngươi không có linh lực, chỉ có thể dựa vào phương pháp song tu để độ linh khí cho tiên cốt, hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta, đương nhiên ngươi phải cùng ta.”

“Phải không?” Có lẽ do cảm giác thần hồn tiêu tán quá đau đớn, Tạ Trường Đình chầm rài nhả từng chữ, mũi kiếm trong tay y chống trên mặt đất, đỡ lấy thân hình lung lay sắp đổ của y.

Y ngước mắt nhìn Bạch Đồng một thân hồng y, thanh âm thanh lãnh như nước: “Nếu ta không muốn thì sao? Ngươi lại dùng thuật con rối với ta?”

Giống như trên đại điển hợp tịch vừa nãy, điều khiển y làm những việc mà y không muốn.

Bạch Đồng nhìn y một cái thật sâu, khóe môi hơi cong lên: “Cũng không phải không thể, bất quá sẽ thiếu chút lạc thú.”

Tạ Trường Đình nhắm mắt, lại nhìn sang một người khác, người mặc y phục đệ tử đang đứng bên cạnh sư huynh y - Tư Đêm Li: “Ngươi thì sao? Ngươi cũng muốn tiên cốt ư?”

Tư Đêm Li chỉ lạnh lùng liếc nhìn y: “Sư tôn muốn, ta nhất định sẽ giúp người lấy được.”

Một tiếng "sư tôn" này là gọi Lăng Tiêu.

Hôn phục trên người Tạ Trường Đình đã hoàn toàn chuyển sang màu tối, có thể tưởng tượng được vết thương dưới lớp quần áo nặng như nào.

Cả cơ thể y đều đau đớn, kinh mạch và thần hồn đều đang kêu gào vì vỡ vụn, ngay cả xương cốt cũng bị dập nát từng chút một.

Nhưng y vẫn cứ lẳng lặng đứng đó, dường như không cảm nhận được những nỗi đau này, chỉ có sắc mặt là hơi tái nhợt.

Tuyết rơi dày đặc khắp bầu trời, tựa hồ muốn vùi lấp sắc đỏ trên nền tuyết, nhưng sắc đỏ kia lại như dấu chu sa ấn xuống trong lòng, mặc cho gió tuyết che trời lấp đất, ngược lại càng khiến nó chói mắt hơn.

Ba người đứng cách đó không xa nhìn y chăm chú, lại phảng phất chỉ đang nhìn một người râu ria.

Bạch Đồng thậm chí còn cười nhạt giải thích với y: “Trời sinh tiên cốt sẽ không chết, ngươi làm vậy càng khiến mình đau hơn, vô dụng thôi.”

Tạ Trường Đình cúi đầu, không nhìn bọn họ nữa. Tóc mái màu tuyết trên trán rũ xuống che lấp đôi mắt lưu li, y chỉ có thể nhìn đến một mảnh trắng toát mênh mông, khiến y lạnh thấu xương: “Tiên cốt quan trọng như vậy sao?”

Bạch Đồng cười cười: “Ai có thể không đọng tâm trước lối tắt một bước thành tiên chứ? Hay là nói, đường đường là Diễn Tuyết Tiên Tôn lại ngây thơ cho rằng chuyện ta nói ngươi là ân nhân cứu mạng của ta là thật hả?”

Hắn đã từng bịa đặt chuyện được y cứu chỉ để giữ Tạ Trường Đình ở lại, nói với y răng hắn đối xử tốt với y là vì báo ân, không vì lý do nào khác.

Tạ Trường Đình nghe vậy, đối mắt lưu li khẽ nhúc nhích, thật lâu sau y nhẹ nhàng cười cười, ý cười kia giống như kinh hồng thoáng qua trong nháy mắt.

Bạch Đồng ngây người, không chỉ mỗi hắn, hai người khác cũng sững sờ tại chỗ. Không nói đến Bạch Đồng một tháng nay sớm chiều ở chung với Tạ Trường Đình vậy mà chưa từng nhìn thấy y cười, ngay cả sư huynh cùng lớn lên với Tạ Trường Đình cũng chưa thấy bao giờ.

Hóa ra có người chỉ cần nở một nụ cười như hoa quỳnh là có thể kinh diễm phong nguyệt.

Đau đơn trong cơ thể Tạ Trường Đình lan tràn không kiêng nể gì, y chống kiếm, một lần nữa đối diện ánh mắt của ba người, nhàn nhạt nói: “Nếu muốn tiên cốt, vậy dựa vào bản lĩnh của mình đi.”

Y rõ ràng đã mất hết tu vi, vậy mà thanh kiếm trong tay y giờ phút này lại chứa đầy linh lực. Kiếm ý mạnh mẽ tỏa định ba người, mang theo sát ý vô tận.

Lăng Tiêu kinh ngạc nhìn y: “Không phải ngươi… đã mất hết linh lực rồi à?”

Cả ba người đều kinh ngạc, lại không thể không vận chuyển toàn bộ linh lực để chống lại Tạ Trường Đình, bởi vì bọn họ biết rõ, dù cả ba người họ liên thủ cũng không có phần thắng trước Tạ Trường Đình.

Cuồng phong nức nở, gió tuyết khắp trời như bị Tạ Trường Đình khống chế, dũng mãnh lao về phía ba người.

Tuyết lớn đánh lừa đôi mắt ba người, Một nhát kiếm của Tạ Trường Đình cắt qua gió tuyết, dùng toàn lực tấn công ba người trước mặt.