Chương 1: Sau Khi Nói Chia Tay Với Bạn Trai

Quán bar náo nhiệt, cả trai lẫn gái đang đứng trên sàn nhảy uốn éo thân thể chào đón màn đêm thần bí.

Chu Thiều Quang không phải là một thành viên trên sàn nhảy, cô đang tụ họp với các bạn học ở chỗ ghế ngồi.

“Thiều Quang, Thiều Quang, ván này cậu thua rồi, mau tung đồng xu đi!”

Tiền xu bị bạn học ném đến bên cạnh ly rượu của Chu Thiều Quang, Chu Thiều Quang giương mắt nhìn lên, thấy thanh niên bá đạo độc chiếm một chiếc sô pha, cổ áo mở rộng, chân dài gấp khúc, cà vạt không biết bị ném ở góc nào.

Một đôi mắt phượng cười như không cười liếc cô, môi hơi cong, vẫn là cậu thiếu niên cực kỳ kiêu ngạo với nụ cười phách lối khi ấy.

Xấu xa khiến người ta rung động.

Anh ta chính là giáo bá (*) ở trường cấp ba của Chu Thiều Quang khi xưa - Dịch Hành Cơ.

(*) Giống trùm trường, giỏi đánh nhau.

“Thiều Quang, cậu nhìn chằm chằm Dịch Hành Cơ làm gì thế? Mau tung đồng xu đi chứ.” Mộc Manh Manh thúc giục.

Chu Thiều Quang “ừ” một tiếng, tung nhẹ đồng tiền xu.

Mặt trái.

Mộc Manh Manh lập tức vui vẻ cầm lấy một chiếc ly đầy giấy bên trong đưa cho Chu Thiều Quang.

Đây là đạo cụ trò chơi, mỗi một bạn học viết một tờ giấy, gấp rồi bỏ vào ly, đó sẽ là các trò trừng phạt mạo hiểm.

Chu Thiều Quang tùy ý chọn một tờ, cô từ từ mở tờ giấy ra, mặt hiện vẻ sửng sốt.

Sau đó lại nở nụ cười thoải mái.

Mộc Manh Manh tò mò cướp mất tờ giấy: “Ồ! Cái này kí©h thí©ɧ đấy! Với tính tình của lớp trưởng thì, chậc chậc chậc...”

Chu Thiều Quang lấy di động từ trong túi xách ra, quen thuộc ấn số điện thoại.

“Tút tút tút...”

Điện thoại mới vang lên ba tiếng đã có người nghe.

“Mở loa, mở loa.” Mộc Manh Manh thầm thì.

“Thiều Quang, em ở đâu thế? Sao vẫn chưa về?” Chu Thiều Quang còn chưa nói một lời, Mạc Chung Niên đã mở miệng.

Chu Thiều Quang và Mạc Chung Niên là thanh mai trúc mã, khi học cấp ba đã ở bên nhau, hiện giờ đã yêu nhau được 5 năm.

“Chúng ta chia tay đi.” Giọng cô gái bình tĩnh lạ thường.

“Thiều Quang, em nói đùa gì thế? Có phải đang chơi trò chơi mạo hiểm không?”

“Không phải... là lời thật lòng.”

“Đừng náo loạn, anh biết em đang chơi mạo hiểm, có phải em đến quán bar tham gia buổi họp mặt với bạn học không? Ngoan, đừng uống rượu, Thiều Quang, chờ một lát, anh tới đón em ngay đây.”

Mạc Chung Niên nói như nã đạn xong một đống lời nói, không đợi Chu Thiều Quang đáp lại đã lập tức ngắt máy.

“Wow, Thiều Quang, lớp trưởng có vẻ rất hốt hoảng đấy! Mình nghe thấy giọng nói lo lắng của cậu ấy còn bất ngờ luôn đây!”

“Ha ha, chờ lát nữa lớp trưởng tới đây, không biết sẽ dạy dỗ Thiều Quang thế nào nhỉ.”

“Thiều Quang, hay là cậu chạy đi, chạy mau đi!”

Bạn học cũ xung quanh ríu rít thảo luận không thôi, một đám ăn dưa ăn đến siêu cấp vui vẻ.

Chu Thiều Quang cười thong dong, bình tĩnh mở một chai rượu mạnh, rót vào ly.

Dịch Hành Cơ biếng nhác dựa vào sô pha cũng ngồi dậy, mặt nở nụ cười hứng thú.

Không cho uống rượu còn uống.

Thật sự chỉ là làm theo trò chơi mạo hiểm thôi sao?

Lúc Mạc Chung Niên tới, nhìn thấy một Chu Thiều Quang say khướt, mày nhăn hình thành chữ “xuyên” giữa trán.

Người đàn ông mặc tây trang chỉnh tề. Từ cổ áo đến ống quần, không có đến một nếp nhăn.

Mặt mày lạnh lùng, biểu tình lãnh đạm, có thể nhìn ra được là một người nghiêm túc rất ít cười.

Mạc Chung Niên bước ba bước dài hai bước ngắn đến bên sô pha, bế cô gái say đến mức không biết trời nam đất bắc ra sao lên.

“Tôi đưa Thiều Quang đi trước, mọi người cứ tiếp tục đi.”

Dịch Hành Cơ đặt ly trong tay xuống, nói: “Kìa, lớp trưởng, vội như thế làm gì? Nếu đã đến rồi thì uống hai ly hẵng đi.”

“Tôi còn phải lái xe đưa Thiều Quang về nhà, không tiếp được.” Giọng nói người đàn ông lạnh lẽo âm trầm, hiển nhiên là không vui.

“Lớp trưởng quả nhiên vẫn là học sinh ngoan năm đó mà! Rượu không hề dính thân...”

Mộc Manh Manh yên lặng nhìn một lát rồi nói: “Dịch Hành Cơ, miệng cậu có gai à!”

Mạc Chung Niên đã đi tới trước cửa, anh hơi nghiêng đầu nói: “Sau này nếu còn có các buổi tụ họp ở quán bar như thế này, mong mọi người không cần gọi Thiều Quang, cảm ơn.”

“Mọi người, có duyên gặp lại.”

Chỗ ghế ngồi, mọi người tôi một câu cậu một câu nói chuyện rôm rả.

“Lớp trưởng có vẻ giận thật đấy.”

“Lớp trưởng vẫn nghiêm túc như trước, không biết nói đùa gì hết.”

“Mạc Chung Niên quản lý Chu Thiều Quang nghiêm khắc thế!”

“Nhớ lại trò mạo hiểm Thiều Quang vừa chơi, mình có cảm giác cậu ấy chết chắc rồi.”

~

Người thanh niên vững vàng bế cô gái trong ngực lên xe.

Cửa xe đóng lại, Mạc Chung Niên đỡ gáy Chu Thiều Quang, hung hăng áp lên cánh môi mềm mại, rồi lại dịu dàng như có như không.

Qua một lúc lâu, anh mới thắt đai an toàn cho Chu Thiều Quang.

“Hành Cơ.” Chu Thiều Quang ý thức mơ hồ nói ra hai chữ.

Động tác thắt đai an toàn của Mạc Chung Niên dừng lại, anh nâng ánh mắt thâm trầm, nhìn gương mặt cô gái đang đỏ ửng.

“Anh đẹp trai nhất, đẹp trai nhất, được chưa?” Cô gái hờn dỗi nói.

Cô ngọt ngào làm nũng: “Xin anh đấy, em say rồi, thật sự không uống nổi nữa...”

“Em gọi cậu ta làm gì?” Mạc Chung Niên đè thấp giọng nói, không khó phát hiện sự nguy hiểm tiềm tàng.

Chu Thiều Quang nấc rượu: “Ực... Hành Cơ.”

Cô tiếp tục nói: “Em nói cho anh biết một bí mật, ực... bí mật nhỏ của em, chắc chắn anh không biết đâu.”

“Hì hì... Em giữ siêu cấp kín luôn!”

“Hửm? Bí mật gì vậy?” Mạc Chung Niên cố ý hạ giọng, giọng nói gợi cảm cực kỳ dụ hoặc, dễ dàng khiến người khác dỡ bỏ phòng bị.

Cô gái có vẻ hơi hồi hộp, cô say rượu, gương mặt hồng nhuận hiện vẻ ngượng ngùng, cô cười nói: “Em nói cho anh biết, hồi bắt đầu học cấp ba, em đã thích anh rồi.”

“Nhưng mà, em nhát gan, không dám nói, sợ anh sẽ từ chối em.”

“Lần đầu tiên em trông thấy anh, ực... Khi ấy anh đang đánh nhau với người khác trong con ngõ nhỏ, lúc ấy em thật sự bị dọa sợ, anh bảo em mau chạy đi, nhưng em không đi. Em trốn ở góc tường, nhìn anh xắn tay áo đánh nhau, trong miệng còn ngậm một chiếc kẹo mυ"ŧ... Haha, có một sự đáng yêu tương phản, hơn nữa... còn rất đẹp trai...”

Tay người đàn ông co chặt thành nắm đấm, nhưng gương mặt anh vẫn không tỏ bất cứ biểu cảm nào, chỉ chầm chậm hỏi một câu: “Vậy, Mạc Chung Niên thì sao?”

“Chung Niên... Ừm, anh ấy đối xử với em rất tốt, nhưng mà, anh ấy cho em cảm giác giống như là người lớn trong nhà vậy, không cho em đi bar, không cho em ngủ muộn, không cho em về nhà quá muộn, không cho phép không tập thể dục buổi sáng, không cho ngủ nướng... Không cho em làm thật nhiều thật nhiều chuyện, ực...”

“Nói thật ra, nếu đưa linh hồn của anh ấy vào thân thể ba em, em cũng sẽ không hoài nghi chút nào, anh ấy thật sự chẳng biết thế nào là lãng mạn cả.”

Chu Thiều Quang mơ màng nói, đôi mắt đã híp lại, cơn buồn ngủ dần dần dâng lên.

“Vậy tại sao em lại nhận lời ở bên anh ta?”

“Bởi vì, lúc học cấp ba, anh đã xuất ngoại rồi, với lại, lúc ấy, mỗi ngày anh ấy đều dạy em làm đề, giảng những kiến thức trọng điểm, giám sát em đọc sách. Khi anh ấy tỏ tình với em, em ngại từ chối anh ấy, dù sao thì, anh ấy cũng giúp em rất nhiều. Nếu không có anh ấy, chắc chắn em không thể vào được đại học B.”

“Vậy bây giờ em tính toán ra sao?” Mạc Chung Niên kề sát tai Chu Thiều Quang nói.

Chu Thiều Quang nghe xong vấn đề này, lập tức kích động: “Em muốn chia tay với Chung Niên!”

“Hửm? Phải không?” Đôi mắt người đàn ông chìm trong bóng đêm chứa đầy sự âm trầm.

Anh tựa như con sói trốn trong bóng tối, có thể cắn một phát vào yết hầu của người qua đường bất cứ lúc nào, một kích mất mạng, đẩy người ta rơi xuống địa ngục hoàng tuyền.

Mạc Chung Niên nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Chu Thiều Quang, cánh môi thoát ra hai chữ dịu dàng, phiếm ý cười: “Ngủ đi.”

Nhìn cô gái chìm sâu vào giấc ngủ, nụ cười trên gương mặt anh bình tĩnh đến kỳ dị, khe khẽ nói một câu: “Đồ ngốc, em sẽ mãi mãi là của anh, không thể thoát khỏi anh đâu.”

Sáng sớm hôm sau, Chu Thiều Quang thức dậy đã thấy bản thân nằm trên chiếc giường của mình.

Sau khi say rượu, cô không còn bất kỳ ký ức nào liên quan đến chuyện tối qua, rõ ràng đã uống đến mức chẳng còn nhớ gì cả.

Cô đứng dậy định xuống giường, nhưng chỗ ở giữa hai chân có cảm giác trương trướng khó chịu, cảm giác này nói lên tối hôm qua nhất định cô đã trải qua chuyện gì đó khó có thể miêu tả, hơn nữa, hẳn là rất kịch liệt.

Khi Chu Thiều Quang thay quần áo, phát hiện trên người mình dày đặc dấu hôn, sau cổ thậm chí còn có chỗ bị cắn thành vết thương.

Những dấu vết này đều không có gì kỳ lạ, thứ kỳ lạ duy nhất là dấu tay trên cổ mà cô nhìn thấy qua gương. Hiển nhiên cô suýt chút nữa đã phải mất mạng.

Chu Thiều Quang hét lên: “Chung Niên! Chung Niên!...”

Không có ai trả lời.

Thật sự rất kỳ lạ mà, bình thường anh nhất định sẽ chờ cô thức dậy rồi mới đi.

Hơn nữa trên bàn cũng không có bữa sáng.

Không giống Mạc Chung Niên chút nào.

Chu Thiều Quang gọi điện thoại cho Mạc Chung Niên.

“Thiều Quang, tối hôm qua anh có việc gấp, giờ đang đi công tác.”

“Chung Niên, anh đi đâu thế? Bao giờ mới về?”

“Giờ anh đang ở Hàn Quốc, chắc nửa năm sau mới về được.”

Nửa năm sau, Mạc Chung Niên xảy ra tai nạn xe cộ, cấp cứu không thành công nên tử vong.

Thi thể được vận chuyển về quốc nội.

Nửa năm sau nữa, Dịch Hành Cơ hoàn thành du học ở nước ngoài, về nước.

Anh ta nhanh chóng tìm tới Chu Thiều Quang, mang theo 99 đóa hoa hồng, chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, tỏ tình với cô.

“Thiều Quang, anh yêu em, muốn ở bên em cả đời, có thể chứ?”

Chu Thiều Quang che miệng, mừng rỡ như điên nhận lời anh ta: “Vâng.”

Dịch Hành Cơ lãng mạn hơn Mạc Chung Niên rất nhiều, thường xuyên gây bất ngờ, thường xuyên chơi trò lãng mạn, thường xuyên chuẩn bị kế hoạch hẹn hò.

Thật sự là vô cùng, vô cùng lãng mạn.

Hai người yêu nhau nửa năm thì bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi.

Vào đêm trước khi kết hôn, Dịch Hành Cơ lẳng lặng ngồi trước bàn sách, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn, tư thái ưu nhã.

Trong máy tính đang mở video, là video sinh hoạt hằng ngày của Dịch Hành Cơ.

Rất kỳ lạ đúng không, làm gì có ai lại đi quay lại cuộc sống sinh hoạt của mình làm gì, còn ngồi xem lại nữa?

Anh ngồi nhìn, đột nhiên cười, tươi cười dần trở nên quyến rũ vô ngần, khiến lòng người ngứa ngáy, muốn anh đến cào vào ngực mình một cái.

“Thiều Quang, anh học được rất giống nhỉ?”

“Anh đã nói rồi mà, em sẽ mãi mãi là của anh, không thể thoát khỏi anh đâu.”

~ Truyện tuyển tập các mẩu chuyện ngắn như thế này nhé 😉