Chương 8-1: Lão già dê

25.

Trên màn hình điện thoại của Lục Thầm, giao diện trình duyệt chữ đen nền trắng hiển thị ra kết quả tìm kiếm, mà mục đầu tiên là hình ảnh của Ninh Hoảng.

Mái tóc dài xoăn buộc ở gáy, giống như cái đuôi thỏ lông dài, bộ vest màu vàng xám, phía sau là mê cung thuỷ tinh giả trân, phản chiếu lại vô số hình ảnh của cậu, vừa nhìn đã biết là bìa tạp chí hoặc album được chụp theo phong cách tạo hình lõm.

Thông tin tài liệu trên Baidu: Ninh Hoảng (nhạc sĩ Đại Lục, ca sĩ)

Dưới lần lượt là kinh nghiệm diễn xuất, danh mục nhỏ về cuộc sống cá nhân, kể lại kinh nghiệm ra mắt trong những năm qua của cậu, chế tác album cho người khác, chế tác album cho chính mình, chế tác ca khúc cho phim điện ảnh và phim truyền hình.

Tiếp theo là những phần bình luận về những tin tức thường nhật của cậu, tin tức chấn động, tổng quát những bài hát nổi danh hay những scandal không biết thật hay giả.

Nếu cho Ninh Hoảng xem mục này từ mấy ngày trước , cậu nhất định sẽ vui mừng đến nhảy cẩng lên, thậm chí có thể hát múa tại chỗ luôn.

Nhưng trong tình trạng hiện giờ thì chỉ càng làm cho con cua lớn này chín đến rục rã.

Hai chiếc càng mở ra lại khép lại,mở rồi lại khép, miệng cũng khô khốc lắp bắp: "Tôi... Tôi..."

Lục Thầm nhịn cười nhét điện thoại vào trong tay của cậu: "Hôm nay mới mua này... Đáng lẽ em nên sớm đưa cho anh."

Ninh Hoảng cảm thấy cái điện thoại này cực kỳ nóng, đến muốn phỏng tay.

Lục Thầm còn chơi xấu mà giải thích càng tường tận cho cậu nghe:

"Căn phòng trên lầu mà chúng ta đang ở cũng là của anh, không hề liên quan gì đến em cả."

"Phòng làm việc là em mua thật, nhưng đa số nhạc cụ đều toàn là do anh tự mình sưu tầm hết, sau khi anh dọn hết đống nhạc cụ xuống đây thì chừa phòng sách trên kia cho em."

"Đúng rồi, Hạ Tử Vu là cố ý tới tìm anh đó, hai người hợp tác nhiều năm rồi, thật ra em với cô ấy không có gì hết."

"Còn nữa, từ lúc em học đại học đến bây giờ vẫn luôn ở nhờ chỗ này của anh mà chẳng đóng một cắc tiền nhà nào, toàn bộ đều là dựa vào em bán nghệ nấu ăn cùng với sắc đẹp này để ăn chực mà ra."

Anh càng nói càng vô tình nhích từng bước đến đυ.ng vào người cậu.

Hai tay "lạch bạch" khép lại, bao lấy mặt Ninh Hoảng.

"Chú nhỏ à."

"Nếu thật lòng mà nói thì anh mới là người bao nuôi em từ lâu lắm rồi."

Mặt của Ninh Hoàng đã đỏ chót hoàn toàn.

Chẳng những là mặt, mà nhìn qua lỗ tai, cổ, ngay cả đầu ngón tay cũng đỏ hệt như đóm lửa, còn đầu ngón chân thì đều đang quíu lại moi moi dưới đất.

Cả đời này cậu chưa từng bị mất mặt như vậy, vô cùng có khát vọng biến mất ngay trước mặt Lục Thầm.

Lục Thầm cảm nhận được nhiệt độ của hai bầu má dưới lòng bàn tay, nghiêm túc đánh giá: "Được rồi, chín rồi này."

Có thể bóc ra ăn được rồi này.

Môi của Ninh Hoảng run rẩy: "Vậy anh và tôi..."

"Là mối quan hệ yêu đương đứng đắn." Lục Thầm nói chậm rãi bên tai cậu, "Không ép buộc cũng không hề dụ dỗ."

"Vì để đề phòng anh hiểu lầm, nên em phải chứng minh mình trước, em nhỏ hơn anh bốn tuổi, nếu coi như có uy hϊếp lừa gạt đi chăng thì hẳn cũng là anh dụ dỗ em trước."



Những lời xấu hổ như vậy sao người này nói huỵch tẹt ra hết được thế kia!!! Còn nói với vẻ mặt hết sức chân thành nữa.

Bởi vì lớn tuổi da mặt càng dày sao!

Ninh Hoảng tức tối đánh rớt tay của Lục Thầm.

Rồi lập tức nghe được Lục Thầm nghiêm túc nói.

"Không giấu gì anh, em rất có hứng thú với chuyện bao dưỡng này, chú nhỏ, nếu anh đồng ý cho em thêm một cơ hội nữa..."

Anh vẫn rất hài lòng để cho chú nhỏ ngồi trên bàn làm việc của mình mà làm này làm kia.

Lời còn chưa dứt thì trên mặt đã bị một cái gối ôm đập lên.

Ninh Hoảng không nhịn được nữa mà tung cửa bỏ chạy.

Phía sau lưng là tiếng cười điên cuồng đến cả phòng làm việc cách âm cũng không ngăn được.

26.

Sau khi Ninh Hoảng về nhà suốt cả một ngày hôm nay không lú ra khỏi phòng. Dám chắc là bị mất mặt, mặt mũi bị quăng ra tận vũ trụ, đang bật chế độ tự kỷ cũng nên.

Lục Thầm cười thầm gõ cửa nhiều lần, cứ gõ lần nào là bị đuổi lần đó.

Ngay cả cơm tối có món sườn chua ngọt thơm ngon cũng không lừa được người ra.

Cuối cùng anh đành phải ôm cuốn sổ đỏ và sổ tiết kiệm đi qua, dùng đốt ngón tay chậm rãi gõ cửa.

"Biến!" Người trong phòng ra vẻ giận dữ, "Đêm nay không ăn cơm, đừng đến tìm tôi nữa!"

Chỉ là nghe giọng có vẻ khá rầu rĩ, chắc là mặt mũi đều chôn trong cái gối ôm trứng chiên lớn kia rồi.

Ngay cả tư thế của Ninh Hoảng hiện giờ Lục Thầm cũng tưởng tượng ra được, lớn hay nhỏ đều chẳng khác gì nhau, một khi đã xấu hổ thì vô cùng ngại ngùng không cho người khác vào phòng, bản thân mình thì ôm gối hình trứng chiên lăn qua lăn lại lầu bầu, lăn không nổi nữa thì gục đầu vùi mặt vào trong gối ôm trứng chiên mềm mại mà giả chết.

Lục Thầm lười biếng nói: "Vậy anh có muốn xem sổ đỏ của mình không?"

Ninh Hoảng: "Không xem!"

Lục Thầm: "Thật sự không muốn xem à? Không sợ em gạt anh hử? "

Ninh Hoảng: "..."

"Thật ra anh không muốn xem cũng được." Lục Thầm tính toán tỉ mỉ trước cửa: "Vừa lúc anh cũng đang mất trí nhớ, để em xem có cách nào chuyển nhượng hết tài sản của anh sang dưới tên em..."

Cánh cửa nọ cuối cùng cũng không can tâm mà mở ra.

Ninh Hoảng ôm gối ôm trứng chiên dài một mét, hung ác giận dữ trừng mắt nhìn anh.

Lục Thầm xém nữa cười ra tiếng, mua được cái gối ôm này cũng hay thật.

Nổi giận cũng đáng yêu thế kia.

Anh cầm cuốn sổ đỏ và sổ tiết kiệm, ung dung tự tại đi đến ngồi lên giường.

Còn bé quỷ hám tiền kia thì cứ do dự mãi, mặt mày lấm la lấm lét lết từng bước đến.

Lỗ tai đỏ hồng vẫn chưa phai màu, Lục Thầm không kiềm chế được mà rướn người muốn hôn trộm một cái, nhưng không thành công, ngược lại nhận được ánh mắt câm phẫn của chú nhỏ, suýt nữa ôm gối trứng chiên bỏ trốn ngay tức khắc.

Sau đó bị anh túm cái trứng chiên kéo trở về, vừa cười vừa dỗ dành: "Không chọc anh nữa, không chọc nữa."

"Em biết sai rồi."

Mặc dù lời xin lỗi này chẳng hề có tí tẹo chân thành nào.

Ngay cả nụ cười cũng treo trên khóe mắt vươn tận đuôi lông mày.