Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cách Cách Tiểu Vương (Thực Tế Ảo)

Chương 11: Quá khứ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Tu

Vương Diệp mở mắt nhìn lên trần hang tối đen, không thể ngủ được.

Cậu không phải bẩm sinh không nhạy cảm với đau đớn, mà là do bị ngược đãi quá nhiều lúc còn nhỏ. Không biết là thần kinh nào bị tổn thương hay do yếu tố tâm lý, một ngày nọ cậu bỗng không còn cảm thấy đau đớn nữa, và cậu rất vui vì điều đó.

Cậu nghĩ rằng mình đã quên hết rồi, dù sao cũng đã qua nhiều năm.

Nhưng khi trọng sinh trở về, ký ức của cơ thể này cùng ký ức gốc của cậu trùng khớp, nhiều chuyện cậu đã quên nay lại nhớ ra. Một số là cậu trải qua, một số là do cô cậu và hàng xóm kể lại.

Cậu không còn ký ức về mẹ, khi lớn lên ở kiếp trước cũng chưa từng gặp người phụ nữ đó, cậu không muốn đánh giá bà ta.

Người ta nói rằng mẹ cậu là người ngoại tỉnh, bị lão Vương lừa dối, nghĩ rằng ông ta là người giàu có do được đền bù giải tỏa, thêm vào đó lão Vương rất biết giả vờ, ban đầu đối xử với mẹ cậu rất tốt, nên mẹ cậu không màng chênh lệch mười ba tuổi, từ bỏ gia đình cách xa ba ngàn dặm để lấy lão Vương.

Thực tế, lão Vương không phải là người giàu có nắm giữ nhiều căn nhà gì cả. Vương gia đích thực là hộ giải tỏa, nhưng chỉ được phân hai căn nhà, một căn trung bình thuộc về lão Vương, còn căn nhỏ hơn thì của cô cậu.

Lão Vương không những không giàu có mà còn đầy đủ các thói hư tật xấu như ăn chơi, cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện. Mẹ cậu phát hiện mình bị lừa, đương nhiên muốn ly hôn và đòi bồi thường, nhưng lão Vương không chịu, khiến cuộc sống của họ trở thành địa ngục.

Người ta nói rằng khi cậu mới vài ngày tuổi, lão Vương say rượu đã đến đồn công an, yêu cầu đăng ký tên cho con là Vương Dã Chủng. Cảnh sát không chấp nhận và quyết định đặt tên cậu là Vương Diệp.

Nhiều người nói rằng mẹ cậu đã yêu một anh chàng trẻ đẹp từ nơi khác đến làm việc, hàng ngày tranh cãi đòi ly hôn với lão Vương.

Nhưng lão Vương không đồng ý, còn đến đòi tiền của anh chàng đó.

Cuối cùng, mẹ cậu trong cơn giận dữ, con trai cũng không cần, thời dịp lão Vương đi làm mà xách hành lý đi.

Khi đó cậu chưa đầy hai tuổi.

Từ đó, cậu bắt đầu sống trong địa ngục.

Trước khi cậu lên bốn, năm tuổi còn chưa biết nói, lão Vương thường xuyên dùng kim châm, tạt nước sôi để hành hạ cậu, thuồng xuyên không cho ăn, còn đem cậu trường kì nhốt trong một chiếc vali 28 inch.

Cậu cũng chưa từng đi mẫu giáo. Lão Vương nói với người ngoài rằng cậu có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trước bảy tuổi, cần phải ở nhà để hồi phục. Ông ta nói cậu gầy hơn so với trẻ cùng tuổi là vì lý do này. Lão Vương còn nói mẹ cậu bỏ đi khi cậu mới hai tuổi là vì không chịu nổi khổ cực chăm sóc con bệnh.

Nếu không vì lão Vương muốn cậu sống để tiếp tục hành hạ và xả giận, có lẽ cậu đã chết từ lâu dưới tay lão ta.

Khi cậu lớn hơn, lão Vương bắt đầu ngược đãi một cách tinh vi hơn, không còn đánh đập lộ liễu mà thay vào đó là những lời chửi rủa độc địa, thường xuyên "quên" cho cậu ăn, "quên" không để thức ăn trong nhà, "quên" không chuẩn bị chăn mền mùa đông cho cậu.

Vì không có gì ăn, cậu học theo một ông lão nhặt rác gần đó để kiếm chai lọ và bìa giấy bán kiếm tiền.

Tiền bán rác của cậu đôi khi cũng bị lão Vương tìm thấy rồi cướp mất.

Khi đến tuổi đi học, lão Vương cũng không cho cậu đi học.

Cô của cậu vừa ra khỏi trại tâm thần xem không thuận mắt, nên đưa cậu đi đăng ký học, cũng tự trả tiền học phí cho cậu luôn.

Lão Vương còn nói với giáo viên rằng cậu là đứa trẻ trời sinh thích nói dối, không ngoan, trộm tiền nhà, hay bịa chuyện để thu hút sự chú ý của người khác nên yêu cầu giáo viên dạy dỗ cậu nghiêm khắc hơn.

Dù còn nhỏ nhưng cậu khá thông minh, khi phát hiện giáo viên không quan tâm đến lời cầu cứu của mình vì lão Vương không để lại dấu vết rõ ràng, và giáo viên đã có định kiến rằng cậu là đứa trẻ thích nói dối để thu hút sự chú ý, cậu không bao giờ cầu cứu nữa.

Tương tự, cậu biết tìm cảnh sát cũng vô ích, vì hàng xóm đã từng báo cảnh sát nhưng lão Vương rất giỏi diễn xuất. Khi cảnh sát đến, lão ta tỏ ra hối lỗi, liên tục xin lỗi cùng hứa hẹn. Cuối cùng cảnh sát chỉ cảnh cáo lão ta vài câu.

Lão Vương biết rằng hành hạ trẻ em là phạm pháp, nên khi cậu vào tiểu học, lão ta chỉ hành hạ cậu bằng cách cắt giảm sinh hoạt phí, không đánh đập lộ liễu, nhưng khi say rượu, bản tính tàn ác của lão vẫn lộ rõ.

Cảnh sát nghe lý do của lão ta cũng chỉ cảnh cáo, “Tôi chỉ là say rượu không kiểm soát được, nội tâm tôi không có ý làm tổn thương con mình, tôi thề sẽ bỏ rượu.”

Ở kiếp trước vào đêm hôm qua, lão Vương say rượu, lần nữa đánh cậu rất nặng, ngoài việc đấm đá, lão còn đập đầu cậu vào tường.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, thấy cậu nằm bất động trên sàn xi măng, máu chảy đầy từ phía sau đầu, lão cũng không quan tâm mà khóa cửa đi làm.

Buổi sáng, cô cậu mang bữa sáng đến trường không thấy cậu đâu, bèn đến tìm rồi phát hiện cậu nằm trọng thương trên sàn, liền đưa cậu đi bệnh viện.

Sau đó, cô cậu đưa vụ việc ra tòa, kiện lão Vương tội ngược đãi nhưng cũng vô ích.

Lão Vương trước mặt thẩm phán lại diễn xuất, tỏ ra hối lỗi, khóc lóc, nói mình rất hối hận, hôm đó uống nhiều không cố ý làm tổn thương con, sáng hôm sau vội đi làm nên không để ý cậu còn nằm đó, thề sẽ không uống rượu nữa, hứa sẽ đối xử tốt với con.

Pháp luật Trung Quốc trong lĩnh vực này thực sự còn nhiều hạn chế. Chỉ cần không bắt quả tang, không gây tử vong hoặc thương tật nặng, thường cha mẹ ngược đãi con cái sẽ không bị kết án nặng.

Ngay cả việc tước quyền nuôi dưỡng cũng phải cân nhắc rất kỹ lưỡng.

Với Vương Diệp, ngoài lão Vương ra, người thân duy nhất cậu tìm được là cô của cậu, một người mắc bệnh tâm thần, đương nhiên không thể làm người giám hộ hợp pháp.

Khi lão Vương sẵn lòng nuôi dưỡng con, tòa án cũng không muốn gửi Vương Diệp vào trại trẻ mồ côi.

Kết quả là lão Vương vẫn là người giám hộ hợp pháp, chỉ có điều sẽ có sự kiểm tra định kỳ từ cơ quan hành chính cùng đồn công an.

Lão Vương cuối cùng chỉ bị tạm giam 15 ngày và sau khi được giáo dục tư tưởng, lão được thả về.

Vừa trở về, lão Vương đã ngạo mạn nói với Vương Diệp và cô cậu rằng: “Chúng mày cứ kiện đi, xem ai thèm nghe hả. Một kẻ điên và một đứa con hoang, lão tử chịu làm người giám hộ của chúng mày thì chúng mày nên quỳ xuống tạ ơn tao đi.”

Lão Vương còn chỉ vào mặt cậu chửi: “Đồ con hoang, mày là con tao, nếu ở thời cổ đại, lão tử đánh chết mày thì cũng chẳng ai hỏi han đâu. Thời hiện đại à, chỉ cần lão tử không đánh chết mày, lão tử vẫn không phải ngồi tù. Dù có đánh chết, lão tử cũng có cách xử lý thi thể, để cảnh sát không phát hiện ra. Sau này mày mà dám không nghe lời, lão tử sẽ đánh mày mỗi ngày ba lần. Đợi lão tử già, mày còn phải nuôi lão tử!”

Lão Vương tiếp tục chửi bới và tát vào mặt cô cậu, đe dọa đưa cô trở lại bệnh viện tâm thần. Cậu cầm dao phay trong nhà đâm về phía lão Vương.

Đáng tiếc khi đó cậu còn quá nhỏ, trên tay lại không có khí lực gì, đâm vào vị trí không đúng, chỉ làm tổn thương thận của lão Vương, không gϊếŧ chết ngay lập tức được.

Lão Vương la hét đòi gϊếŧ cậu, muốn đưa cậu vào tù.

Cô cậu bị kích động mạnh, và có lẽ chủ yếu là muốn bảo vệ cậu, đã rút dao ra, truy đuổi lão Vương đang cố trốn ra khỏi nhà rồi chém chết lão.

Sau đó cô tự thú, nhận toàn bộ trách nhiệm về mình, nói rằng không thể chịu đựng được cảnh anh trai ngược đãi cháu mình, nếu tòa án không thể giam giữ kẻ thú tính đó, cô sẽ tự giải quyết.

Cô đã từng tấn công chồng cũ, có tiền án, lần này cô lại tấn công gϊếŧ người, dù được đánh giá là do bị kích động mạnh và có tình tiết giảm nhẹ, nhưng vẫn bị phạt tù. Cô bị giam trong bệnh viện tâm thần, ít nhất cho đến khi Vương Diệp trưởng thành có thể làm người giám hộ hợp pháp, ký đơn cho cô ra khỏi bệnh viện.

Khi cậu 18 tuổi, cậu đã đưa cô ra ngoài, rồi thuê nhà sống cùng cô.

Cô chỉ như người bình thường nếu không bị kích động.

Cậu có tiền đã mua một căn nhà để nuôi cô, thuê người chăm sóc cô.

Trước khi qua đời, cậu đã để lại phần lớn tài sản cho cô, thuê hẳn một văn phòng luật sư để giúp cô giải quyết mọi vấn đề.

Cậu chỉ hy vọng cái chết của mình không làm cô bị kích động...

Nhưng lần này, cậu quay lại thời điểm này, sẽ không để cô tay nhúng máu lần nữa, lão súc sinh không xứng đáng để cô mang tội gϊếŧ anh mình!

Vương Diệp xoay người, suy nghĩ về việc có nên trở lại thế giới thật.

Cậu đột ngột đến đây, chưa kịp dặn dò gì cho cô cả, sợ cô lo lắng rồi suy nghĩ nhiều.

Hơn nữa, điểm xuất phát của cậu là phòng bệnh viện, sự biến mất đột ngột này có thể gây ra rắc rối.

Nhưng cậu không biết mình đã vào đây như thế nào, cũng không biết liệu có thể quay lại đây hay không. Nếu có thể trở lại để gửi tin nhắn, rồi lập tức quay lại đây thì tốt biết bao.

"Nhớ người thân à?" Tiếng nói trầm của Lôi Mộc vang lên bên cạnh.

Vương Diệp xoay người đối mặt với Lôi Mộc: “Tôi đang lo cho cô của tôi, tôi lo cho cô ấy.”

“Chờ tôi khỏe lại, tôi sẽ đưa cậu về nhà.” Lôi Mộc vỗ lưng cậu bé.

“Nhà tôi rất xa, xa đến mức nếu tôi về, chưa chắc có thể quay lại, cũng chưa chắc có thể gặp lại anh.” Vương Diệp thì thầm.

Lôi Mộc nói: “Không quan trọng xa bao nhiêu, chỉ cần cậu muốn về, tôi sẽ đưa cậu đi. Nếu cậu về nhà không muốn ở đó, tôi cũng có thể đưa cậu đến bất cứ nơi nào cậu muốn.”

Vương Diệp cảm động, ôm Lôi Mộc bằng một tay, nói: “Mộc Mộc, anh thật tốt, di sản của bố tương lai đều để lại cho anh.”

Lôi Mộc cười vì cậu bé dí dỏm: “Được rồi, tôi biết rồi, bố nhỏ à, tôi sẽ cố sống lâu hơn cậu.”

Vương Diệp hài lòng.
« Chương TrướcChương Tiếp »