Chương 42

Vừa nãy vẫn còn đồng ý cho con dâu đi,vậy mà bây giờ đột nhiên Hàn phu nhân lại nhướng mày ra dấu với Thiếu Phong một cách khó hiểu. Anh biết ngay mẹ mình nhất định sẽ không có ý định phá hỏng tình cảm vợ chồng mình nên liền chớp lấy thời cơ mà hành động.

Thiếu Phong quay lưng lại đi theo Hinh Ly, kéo tay đang cầm vali của cô ra rồi nhấc bổng cô lên bế trên tay. Cô nhìn anh tròn mắt.

“Anh làm trò gì vậy?”

Anh nhìn cô chằm chằm.

“Anh còn chưa giải thích gì hết, em định đi đâu?”

Cô giận. Rõ ràng là giận lắm. Nhưng nhìn xem anh cứ nóng rồi lạnh như thế ai mà chịu được? Mẹ chồng thì vẫn còn ngồi ở đằng kia, vậy kà anh lại làm người ta xấu hổ như thế. Cô quay mặt đi nơi khác.

“Em không muốn nghe!”

“Thật sao? Có thật là không muốn nghe không? Hửm?”

Thiếu Phong cứ cố tìm kiếm ánh mắt của cô rồi nhìn một cách chăm chú. Lúc này Hinh Ly mới biết mình mắc bẫy của mẹ chồng rồi, không sao mà thoát được.

Anh mỉm cười, viền môi thanh tú lộ ra. Anh dùng chân đẩy vali của cô sang cho người giúp việc bảo họ đem vào, còn mình thì bế cô đi vào bên trong. Hinh Ly cực lực vùng vẫy.

“Thả em xuống! Thả em xuống mau! Em có nói tha thứ cho anh khi nào đâu chứ?”

“Hàn Thiếu Phong thả em xuống!”

Hàn phu nhân che miệng cười bảo.

“Xin lỗi con dâu! Mặc dù sở thích của mẹ là ngược đãi con trai, nhưng thấy nó tội quá nếu không kệ được!”

“Ơ mẹ? Nhưng mà con”…

Hinh Ly ngoái đầu định cầu cứu thì bị Thiếu Phong ngăn lại, anh đưa đôi tay thon dài chỉnh đầu cô không cho cô quay lại.



Bế Hinh Ly lên giường, Thiếu Phong đứng trước mặt cô bây giờ trông có vẻ to lớn và hiên ngang thật. Cô không thèm quan tâm anh có ra vẻ quyến rũ gì, lùi ra sau tựa lưng vào thành giường.

“Anh đừng đến gần, em đang cảm thấy không thoải mái”.

Anh vừa cởϊ áσ ra vừa nhìn cô hỏi

“Còn để bụng chuyện khi nãy sao?”

Nghĩ đến đây Hinh Ly lại có chút tuổi thân, không hiểu anh bây giờ là đang định làm gì. Lẽ nào mỗi lần anh làm chuyện có lỗi với cô đều dùng cách này để xin lỗi hay sao?

Cô im lặng không đáp, Thiếu Phong liền lòm còm bò lên giường đến gần chỗ cô. Cô quay người đi để né tránh, không biết nên làm sao nhưng tâm trạng bây giờ thật sự rất khó chịu.

“Đừng để tâm nữa! Anh biết sai rồi!”

Anh nói rồi liền đưa bàn tay mơn trớn đùi cô, cảm giác nhồn nhột ấy làm cô khẽ run lên. Cô vẫn né tránh ánh nhìn của anh, không nói gì, nước mắt bỗng nhiên ứa ra rồi lăn dài trên đôi gò má trắng hồng.

Thiếu Phong thấy cô khóc liền ngừng tay lại, sốt sắng hỏi.

“Sao em khóc?”

Hinh Ly vội lau nước mắt rồi lắc đầu, nhưng tuyến lệ vẫn không ngưng lại được mà làm nước mắt trào ra.

“Em vẫn cứ cảm thấy anh không tin tưởng em, vẫn luôn nghi ngờ em. Tại sao vậy chứ?”

Cô nhìn anh, khuôn mặt đầm đìa nước mắt lại có chút nũng nịu ấy thật khiến người ta phải đau lòng.

“Lẽ nào tình yêu của em dành cho anh không đủ lớn sao? Em…hy sinh vẫn chưa đủ sao?”

Thiếu Phong vội vàng đến ôm cô vào lòng, nghe những câu hỏi này của cô anh cảm thấy những gì mà mình đã nghĩ về cô và Cao Luân thật tồi tệ. Anh chỉ muốn giữ cô cho riêng mình, nhưng lại vô tình làm tổn thương cô. Một người đã chịu quá nhiều tổn thương và đau khổ như cô, lẽ ra không nên chịu thêm một phần khổ đau nào nữa.

Anh ôm chặt lấy cô, vuốt ve cưng chiều.

“Anh xin lỗi! Anh sai rồi! Anh không nên nghi ngờ em, không nên nặng lời với em như vậy!”

Hinh Ly gục đầu vào lòng anh, khẽ rơi nước mắt, lại một phút yếu lòng khiến cho cô không đủ dũng khí.

Anh nhìn cô dịu dàng, đôi tay nâng niu khuôn mặt xinh đẹp đang rơi lệ rồi hôn lên môi cô. Nụ hôn ngọt ngào hoà lẫn nước mắt. Bàn tay ấy từ từ trượt xuống đùi, vuốt ve nhẹ nhàng rồi lại cởi chiếc váy của cô ra. Hinh Ly dù đã quen với chuyện này nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần như thế cô lại thấy ngượng. Cô đỏ mặt.

“Đừng!”

Thiếu Phong nhìn cô cười tà, luồng tay ra sau lưng cô rồi rút lấy sợi dây váy buộc hình chiếc nơ ra. Chiếc váy được nới lỏng.

“Ai bảo em vẫn cứ quyến rũ như vậy làm gì? Làm anh không thể kìm lòng được!”

Anh nói rồi liền đè cô ngã xuống giường, từ từ tuột chiếc váy ấy xuống, những thao tác ấy vừa uyển chuyển vừa nhẹ nhàng, ánh mắt giang tà ấy cứ nhìn cô làm cô thêm ngượng.

Hinh Ly nhìn đi nơi khác, liền tạo cơ hội để lộ xương quai xanh, khiến anh không kìm chế được mà bắt đầu “quậy phá”. Anh hôn lên cổ cô, một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, khiến cô có chút rung rẩy. Vẫn là chiếc lưỡi hư hỏng này cứ không chịu yên ổn, càng quét chỗ này rồi lại chỗ kia khiến cô không thể nào chịu được, khẽ kêu lên vài tiếng mị tình.

“Ưm”…

Thiếu Phong nhìn cô cười đắc ý, đưa tay vuốt ve gò má cô. Dù đã làm mẹ rồi nhưng nhan sắc xinh đẹp này không hề bị tổn hại, ngược lại ngày càng trở nên sắc sảo và mặn mà hơn. Anh yêu cô, yêu vẻ đẹp mê hồn này, yêu ánh mắt mơ màng mỗi khi nằm ngoan ngoãn bên dưới mình.

Thân thể anh bắt đầu di chuyển, sự xâm nhập bất ngờ này làm cô cảm thấy không quen, tròn mắt nhìn anh với biểu cảm đáng thương.

“Ư…Phong à!”

“Đau sao?”

Anh dịu dàng hỏi, Hinh Ly liền quay mặt đi nơi khác, khẽ gật đầu. Anh không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi lại tiếp tục “cuộc hành trình”. Đợi đến khi biểu cảm của cô từ khó chịu chuyển sang thoả mãn, Thiếu Phong mới dần dần thay đổi tốc đồ, tăng dần lên sự khoái lạc trong người

“Hưm…ưm…ư…hư…ơ”…

Mồ hôi nhễ nhại trên từng thớ thịt cường tráng, hơi thở dồn dập khiến căng phòng như dần hoà vào cảnh mộng xuân.

“Bảo Bối…Em thật quyến rũ…Thật khiến người ta không chịu được”…

Hôm nay anh lại còn nói ra mấy lời này, làm cô xấu hổ chết đi được, hai gò má đã đỏ cả lên. Anh gục đầu vào ngực cô thở dốc, phần tóc mái ở phía trước đã ướt đẫm vì mồ hôi

“Có muốn…sinh thêm một đứa nữa không?”

“Ưm…Anh có giỏi…thì tự mà nuôi đi…hưm”…

Anh hành hạ cô từ trước khi mang thai cho đến khi đã làm mẹ, vậy mà bây giờ còn mặt dày hỏi cô có muốn sinh nữa hay không? Ai mà thèm chứ?

Nhưng sau khi nghe cô nói như thế, Thiếu Phong lại càng có hứng thú hơn, càng lúc càng cuồng nhiệt, khoé môi còn khẽ cong lên nhìn cô

“Vậy thì sinh đi! Anh nuôi!”

Hinh Ly nghe xong lập tức như muốn tỉnh cơn mộng mị mà tròn mắt nhìn anh, chỉ thấy anh nhìn cô vênh vênh tự đắc. Bàn tay thon dài luồng qua rồi giữ lấy eo cô nâng lên, sự mãnh liệt dâng trào

“Phong…đừng…chậm…chậm một chút…ưm…hư”…

“Không đấy! Thì sao…nào?”

“Hàn Thiếu Phong…tên biếи ŧɦái…xấu…xa…á!”

________________________________________________