Chương 47

Thiếu Phong đi lang thang bên ngoài cả một đêm đến tận gần sáng, phải đến khi Diệp Tiêu chạy đi tìm rồi năn nỉ lắm mới đưa được anh về nhà.

Anh về đến nhà thì đã say bí tỉ, cứ liên tục gọi tên của Hinh Ly.

“Hinh Ly! Đừng đi! Đừng đi có được không?”

“Anh rất nhớ em! Anh rất lo cho em!”

“Em không yêu anh nữa sao?”



Đã 10h sáng rồi mà đợi mãi vẫn không thấy Hinh Ly dậy. An Nhi bắt đầu lo lắng.

“Bây giờ mình phải làm sao? Chị ấy liệu có sao hay không?”

“Mình có nên gọi cho Hàn Thiếu Phong không?”

“Nhưng mà…lỡ như chị ấy lại bỏ đi nữa thì”…

Cô vội vã chạy ra ngoài, lát sau lại dẫn theo một người phụ nữ về, trên tay mang theo rất nhiều dụng cụ y tế, có vẻ như là bác sĩ. Sau khi kiểm tra một hồi lâu, bác sĩ nói cô lại tiếp tục hôn mê rồi. Cô bây giờ ở đây không phải là cách tốt, nhất định phải đưa đi phẫu thuật.

An Nhi nghe xong mà hoang mang bối rối. Bác sĩ vừa đi, cô lập tức đi tìm điện thoại của Hinh Ly.

Xin lỗi chị! Em biết bản thân đã làm sai nhiều việc với chị. Nhưng lần này sẽ không như vậy nữa, chị nhất định phải phẫu thuật. Chị không thể chết được!

An Nhi tìm được điện thoại của Hinh Ly thì lập tức nhắn tin vào số của Thiếu Phong.

Tôi là An Nhi! Chị Hinh Ly hiện đang ở nhà tôi tại khu nhà ngoài Trung tâm thành phố số 16. Anh mau đến đây nhanh đi!

Xong xuôi, cô xoá hết tin nhắn mình vừa nhắn rồi ngồi bên cạnh Hinh Ly sốt ruột.

“Tại sao lại hôn mê lâu như vậy chứ?”



Thiếu Phong tỉnh dậy sau một đêm say, đầu óc vẫn còn nhức ê ẩm. Anh vừa lờ đờ vừa đưa tay với lấy điện thoại trên bàn. Tin nhắn từ số Hinh Ly hiện lên làm anh như bừng tỉnh.

“Hinh Ly?”

Anh vào xem thì đọc được nội dung tin nhắn của An Nhi gửi qua. Không kịp suy nghĩ gì lâu cả, anh lập tức gọi Diệp Tiêu lái xe đến nhà An Nhi. Lần này anh hạ quyết tâm, nhất định phải đón Hinh Ly về bằng mọi giá.

[…]

“Hinh Ly?”

Thiếu Phong vừa được An Nhi mở cửa vào nhà thì đã gọi tên Hinh Ly. Cô sợ lỡ như Hinh Ly tỉnh lại nghe thấy giọng của anh, nhất định sẽ không chịu gặp. Vậy nên cô đã vội vàng chạy theo nói khẽ.

“Suỵt! Đừng! Anh nhỏ tiếng một chút! Chị ấy mà biết tôi gọi anh đến đây thì nhất định sẽ nghĩ cách để bỏ đi nơi khác!”

Anh gật gật đầu nghe theo. Lúc này, anh mới chợt nhận ra người đứng trước mặt mình là Lâm An Nhi, một người em gái cùng cùng cha khác mẹ với Hinh Ly, người luôn có ý nghĩ xấu với cô. Tại sao bây giờ cô lại giúp vợ của mình? Thiếu Phong quay sang nhìn An Nhi, ánh mắt nghi ngờ.

“Tại sao cô lại cứu Hinh Ly?”

Nhìn thái độ này, cô cũng biết anh khó lòng mà tránh được sự nghi ngờ với mình.

"“Nghi ngờ tôi sao? Nếu muốn hại chị ấy thì có cần cứu chị ấy rồi đợi ngày gọi anh đến đây hay không?”

“Nhân lúc chị ấy vẫn chưa tỉnh lại, đưa chị ấy đi mau đi!”

Thiếu Phong vẫn chưa dẹp được sự hoài nghi sang một bên, đứng nhìn An Nhi một hồi lâu rồi mới nói.

“Được! Cảm ơn cô!”.

Anh vội vàng chạy vào phòng bế Hinh Ly đi, rời khỏi nhà của An Nhi. Cô đứng nhìn theo bóng lưng họ lên xe mà cũng có chút bồn chồn sốt ruột không yên.

Hinh Ly! Mong chị và đứa nhỏ được bình an! Đừng trách em! Em chỉ muốn tốt cho chị và chuộc lại những lỗi làm mình đã gây ra với chị mà thôi!

[…]

Thiếu Phong bế Hinh Ly đi thẳng tới bệnh viện rồi liên lạc với Uyển Nhi. Nhìn thấy cô vẫn bình an vô sự ngay trước mặt, lại còn được anh bế trên tay khiến cô ấy không khỏi xúc động.

“Uyển Nhi! Giúp tôi!”

Cô nhìn Thiếu Phong gật đầu trấn an.

“Anh cứ giao cậu ấy cho tôi! Tôi sẽ cố gắng hết sức mình!”

“Vậy bây giờ”…

“Tạm thời cứ phẫu thuật tim cho cậu ấy trước rồi mới xem xét tới tình hình của đứa nhỏ xem có nguy hiểm hay không”.

Thiếu Phong nhìn Hinh Ly đang ngủ say trong vòng tay mình mà tim đạp thình thịch vì hồi hộp. Đứng trước cánh cửa phòng phẫu thuật, anh càng áp lực hơn cả các bác sĩ gấp trăm lần.

Hinh Ly! Em nhất định sẽ không sao. Anh sẽ chờ em tỉnh lại, cùng đoàn tụ với con của chúng ta.

Anh hôn lên trán cô dịu dàng rồi nhìn Uyển Nhi cầu khẩn.

“Nếu như có chuyện gì…hãy nhớ tính mạng của Hinh Ly mới là quan trọng nhất!”

Uyển Nhi gật đầu. Ngay sau đó, Hinh Ly lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật. Thiếu Phong đứng nhìn vào bên trong hồi lâu rồi đi đến bên ghế, lấy điện thoại ra gọi để Hàn phu nhân biết tin. Hàn phu nhân đang trông cháu ở nhà, thấy anh gọi liền nghe máy.

“Alo! Có chuyện gì vậy Phong?”

“Con tìm được Hinh Ly rồi, hiện tại cô ấy đang ở trong phòng phẫu thuật”.

Hàn phu nhân nghe xong mà cảm xúc bất ngờ lẫn vui mừng làm bà bật đứng dậy, quên mất tay mình đang cầm bình sữa mà vứt đi luôn.

“Cái gì?”

“Mẹ đến đây đi! Được không?”

Bà nghe vậy liền cúp máy, nhìn sang thì thấy Bảo Bảo khóc oe oe mới biết mình đã lỡ tay ném luôn bình sữa. Bà nhắm mắt thở dài, gọi quản gia trông hai đứa nhỏ rồi lập tức đi đến bệnh viện.



Hàn phu nhân và Thiếu Phong đứng ở bên ngoài chờ đợi. Ba tiếng đồng hồ trôi qua trông sự lo lắng sốt ruột. Lát sau, Uyển Nhi từ trong phòng đi ra, chưa gì hai mẹ con đã chạy đến hớt hải.

“Cô ấy thế nào rồi?”

“Con gái! Con dâu bác thế nào? Có ổn không?”

Uyển Nhi vội vàng nói.

“Cũng may có tim phù hợp để phẫu thuật cho cậu ấy. Nhưng mà”…

Sắc mặt của Uyển Nhi trở nên lo lắng làm Thiếu Phong căng thẳng đến nỗi toát mồ hôi.

“Có chuyện gì?”

“Cậu ấy hiện đang bị mất máu nhiều, cần người cùng quan hệ huyết thống hiến máu”.

Anh và Hàn phu nhân khựng người, im lặng hồi lâu, cuối cùng anh gật đầu, bảo Uyển Nhi cứ đợi anh một chút. Anh cùng với Hinh Ly trước giờ vốn dĩ đối đầu với Lâm lão gia, nhưng trong tình cảnh này anh không thể cứ như vậy. Vì Hinh Ly, anh chịu khổ một chút cũng chẳng sao.

[…]

Triệu Ngọc Hoa vừa nhìn thấy người vào nhà là Hàn Thiếu Phong liền lườm liếc.

“Hàn thiếu gia đại giá quan lâm chẳng hay có chuyện gì? Hay là lại muốn cho người đến khống chế Lâm gia đây?”

Thiếu Phong vẫn nét mặt lạnh lùng đó, nhưng sự oai phong trước kia của anh khi đến Lâm gia đã không còn. Anh cũng không muốn lớn tiếng với bà ta, chỉ hỏi.

“Lâm lão gia đâu? Tôi muốn gặp ông ấy?”

Triệu Ngọc Hoa nhìn ra được sự khác thường của anh hôm nay thì liền lấn lướt.

“Cậu hỏi làm gì? Mời cậu về cho”.

Vừa lúc đó, Lâm lão gia từ trên lầu đi xuống, Thiếu Phong nhìn thấy liền mừng rõ đến nỗi không giấu được nụ cười hạnh phúc trên môi. Ông ấy đi xuống nhìn anh, mặc dù trước đây anh có những lời không hay, nhưng dường như ông ấy vẫn không có ý trách móc, chỉ chậm rãi hỏi.

“Có chuyện gì không con?”

Chuyện này không thể đợi lâu, Thiếu Phong lập tức vào vấn đề chính.

“Hinh Ly đang phẫu thuật tim trong bệnh viện, hiện tại mất nhiều máu cần hiến máu. Ông có thể đến đó ngay được không?”

Lâm lão gia nghe xong liền kinh động.

“Cái gì?”

Nhưng cũng không kịp hỏi nhiều, ông lập tức đồng ý.

“Được được. Đi thôi!”

“Đứng lại!”

Họ vừa bước đi thì Triệu Ngọc Hoa lại dở thói xấu xa, bà ta hăm hở ngăn Thiếu Phong và Lâm lão gia lại. Ông tức giận hỏi.

“Con gái tôi đang gặp nguy hiểm, bà còn muốn cái gì đây?”

Bà ta lườm qua lườm lại, hung dữ nói.

“Tôi không cho ông đi! Nếu như muốn đi…vậy thì cậu ta phải quỳ xuống cầu xin tôi”.

“Triệu Ngọc Hoa bà đừng có quá đáng nữa được không? Con gái tôi không thể chờ lâu được đâu?”

Bà ta nhếch mép cười, sau đó lập tức đập bể chiếc bình gốm bên cạnh, lấy một mãnh vỡ cứa lên cổ uy hϊếp.

“Chỉ cần ông bước ra khỏi đây tôi sẽ chết ngay lập tức, để coi ông còn mặt mũi nào mà làm ăn nữa hay không?”

Lâm lão gia lập tức trở nên sợ hãi khiến Thiếu Phong ngơ ngác. Anh thật không thể hiểu nổi, giờ phút nào rồi mà gia thế và địa vị còn quan trọng hơn tính mạng của con gái ông ta như vậy. Nhìn thấy ông ta chần chừ, Triệu Ngọc Hoa càng đắc ý, có chịu đau một chút cũng nhất định dồn Hinh Ly vào chỗ chết.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không thể kéo dài lâu được nữa. Thiếu Phong im lặng, thở dài một hơi rồi dứt khoát.

“Được”.

“Tôi quỳ”.

________________________________________________