Chương 50

Uống thuốc xong xuôi, Thiếu Phong lập tức thay quần áo rồi lại chạy vào trong bệnh viện. Anh định đi một mình, nhưng Diệp Tiêu nhất định không cho, muốn đưa anh đi cho an toàn.

Đến nơi, Hàn phu nhân cũng về nhà nghỉ một chút. Anh chậm rãi đẩy cửa vào thì thấy Hinh Ly đã ngủ, Diệp Tiêu cũng đi vào theo.

“Thiếu gia”…

Anh ta vừa mở miệng ra, Thiếu Phong đã đưa tay lên miệng ra dấu.

“Nhỏ tiếng một chút, lúc nào cũng nói to cả”.

Diệp Tiêu oan ức im lặng. Thiếu Phong nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, vuốt ve tóc cô. Lần này Diệp Tiêu đã ý tứ hơn, nói khẽ hơn một chút.

“Có nên nói chuyện cậu bị xuất huyết mũi cho thiếu phu nhân biết không ạ?”

“Không. Không được nói cho cô ấy biết”.

“Cậu đã cực khổ nhiều rồi, lúc thiếu phu nhân đi cậu suốt ngày không ăn uống, chỉ toàn uống rượu cho nên”…

Thiếu Phong cảm thấy cái tên này càng lúc càng to gan rồi, nói hoài nói mãi không hết chuyện. Anh cau mày khó chịu.

“Tôi thấy cậu càng lúc càng giống ông cụ non rồi đó. Ra ngoài đi!”

Diệp Tiêu lặng lẽ ra ngoài, anh chỉ biết thở dài vì bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng phát hiện ra mình đã thuê một người lắm chuyện.

Thiếu Phong nhìn sang bàn, thấy có một vài quả táo, anh liền lấy dao gọt táo đợi sau khi Hinh Ly ngủ dậy sẽ ăn. Bỗng nhiên, có một lực mạnh từ phía sau lao tới, ôm lấy anh thật chặt. Sau lưng là tiếng thút thít của Hinh Ly.

Bàn tay anh khựng lại, môi cười nhẹ hỏi cô.

“Em dậy rồi sao?”

“Tại sao lại làm vậy?”

Anh đặt dao xuống bàn, đặt tay lên tay cô,im lặng không biết nên trả lời thế nào. Hinh Ly ôm anh chặt hơn, cô lại hỏi.

“Tại sao lại vì em mà làm nhiều chuyện như vậy?”

Thiếu Phong mỉm cười quay người lại, nhìn thấy cô đang khóc thì vội vàng lau nước mắt cho cô. Giọng anh đối với cô vẫn luôn dịu dàng.

“Ngốc quá! Vì yêu em, chuyện gì anh cũng có thể làm được hết!”

“Kể cả chuyện không màng tới sức khoẻ, rồi quỳ xuống cầu xin Triệu Ngọc Hoa sao?”

Anh nguyện vì em mà lao tâm lao lực

Nguyện vì em mà tóc bạc pha sương

Nguyện vì em mà hao mòn tâm trí

Nguyện vì em mà gió mưa chẳng màn…

Hinh Ly gục đầu khóc nức nở. Thật ra cô không hề ngủ, cô nghe hết những gì mà anh và Diệp Tiêu nói, cô biết hết những gì mà anh đã làm cho mình. Nhìn tấm thân này vì cô mà gầy đi, vì cô mà hao tổn, lòng cô lại càng cảm thấy có lỗi vì ngày trước đã bỏ đi.

Nước mắt rơi lã chã xuống mu bàn tay, khiến Thiếu Phong nhìn thôi cũng cảm thấy xót xa. Anh gục đầu cùng cô, trán kề trán. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô.

“Đừng khóc nữa! Anh không sao đâu mà!”

“Anh còn nói không sao? Vậy thì xuất huyết mũi là bệnh gì hả? Anh có biết em”…

Lời còn chưa kịp nói hết, vành môi căng mọng của cô đã bị anh gặm. Đôi môi anh nóng hừng hực như rực lửa, làm cô suýt nữa không cảm nhận kịp mà bị sặc. Hai mắt cô tròn xoe nhìn anh, khuôn mặt đẹp trai ngời ngời này đã bao lâu rồi không được nhìn ngắm kĩ thế này. Người đàn ông này thật là, làm bố rồi mà vẫn còn đẹp chán thế sao?

“Ưm”…

Cô cựa quậy trong lòng anh, vậy mà vẫn không dứt ra được. Không còn cách nào khác, Hinh Ly chỉ đành cắn môi anh một cái.

“Ahhh!”

Thiếu Phong sờ môi nhăn mặt, bị cắn một vố đúng là đau thật mà. Nhưng anh là một người rất chịu chơi, nhất định phải hôn thêm một cái nữa. Hinh Ly bị anh đè xuống giường trợn tròn mắt, cô dứt ra, thở hồng hộc.

“Thiếu Phong! Ở đây là bệnh viện đó!”

“Ai bảo em cắn môi anh? Ai bảo em mít ướt làm gì? Anh còn muốn phạt em một trận nữa kìa!”

Anh cười tà rồi lại gặm lấy môi cô không buông, hương vị ngọt ngào lan toả trong khoang miệng càng khiến anh không kiểm soát được. Anh dừng lại hỏi cô.

“Cho anh một chút được không?”

Hinh Ly không nhịn được mà quát lớn.

“Anh bị điên hả? Đây là bệnh viện mà?”

Anh lập tức bị cô phũ phàng đẩy ra. Nhìn khuôn mặt tủi thân đáng thương này của anh, dù có muốn thương cũng không thương được. Hinh Ly lườm anh, lạnh nhạt nói.

“Đừng có giả vờ làm cừu non nữa, anh chỉ hợp làm sói mà thôi!”

Thiếu Phong như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, căm nín luôn không nói được gì.

[…]

Hinh Ly xuất viện, cả nhà lại vui vẻ và hoà thuận như xưa. Trên đường về Thiếu Phong cứ làm nũng với cô, không biết là vì chuyện gì. Hỏi ra mới biết anh mong cô mau sinh con đi rồi hai vợ chồng lại hâm nóng tình cảm. Hinh Ly cạn lời, chồng gì mà ham hố quá đi.

“Phải rồi! Anh muốn hỏi về chuyện của em và Lâm An Nhi!”

Thiếu Phong vừa giúp Hinh Ly mang hành lý vào vừa hỏi cô. Hai vợ chồng vừa đi vào nhà vừa trò chuyện. Cô im lặng một lúc rồi nói.

“Là cô ấy đã cứu em!”

“Cô ta hận em như vậy, lí nào lại cứu em?”.

“Chuyện này dài lắm, lát nữa sẽ kể anh nghe sau!”

Sắp tới đây Hàn phu nhân sẽ không có ở nhà., vì bạn thân của bà chồng đi công tác xa, bà ấy ở nhà một mình nên muốn rủ bà đến ở cùng. Vậy là trong vòng một tháng tới, vợ chồng chắc sẽ vất vả hơn nhiều rồi.

Hinh Ly vừa tắm rửa gội đầu xong thì đến bàn trang điểm ngồi lau tóc, hai đứa nhỏ đã ngủ say nên không còn nghe tiếng quấy khóc nữa. Thiếu Phong đi đến bên cạnh, lấy khăn trên tay rồi lau tóc cho cô.

“Bà xã của anh bây giờ, vẫn còn xinh đẹp và yêu kiều thế này!”

Anh nói xong rồi liền mỉm cười, Hinh Ly ngượng ngùng lườm anh.

“Đừng có mà nịn bợ!”

Anh đột nhiên bế cô trên tay rồi nhẹ nhàng đặt lên giường, bàn tay thon dài vuốt ve vén những sợi tóc mai của cô ra phía sau, giọng nói cực êm tai.

“Ai bảo gái một con trông mòn con mắt vậy chứ? Bà xã của anh dù có sinh 10 đứa thì cũng sẽ xinh đẹp vậy thôi!”

Hinh Ly bĩu môi rồi quay mặt đi nơi khác, cô biết ngay là anh nhất định không đơn giản gì mới nói ra mấy lời nịn bợ này. Ông chồng này chắc chắc là có âm mưu.

“Muốn gì thì nói đi! Đừng có vòng vo với em!”

Thiếu Phong cười cười, cảm thấy bà xã mình thật là thông minh lại còn rất hiểu ý mình. Anh vùi đầu vào l*иg ngực của cô, hít hà một hơi rồi khẽ nói.

“Anh muốn em!”

Hinh Ly vừa nghe câu nói mê hoặc này, lập tức trấn an bản thân 100 lần rằng mình đang mang thai và phải thật tỉnh táo không để bị dụ dỗ. Vậy là lí trí đã chiến thắng, cô nhất định từ chối anh.

“Không được đâu! Em đang có thai đấy!”

Thiếu Phong chớp chớp mắt, xụ mặt ra vẻ đáng thương.

“Một chút thôi mà!”

Hinh Ly xua tay lắc đầu.

“Một chút cũng không!”

“Em khó tính quá đi mất! Anh xin một chút thôi mà!”

“Không là không”

“Chỉ hôn thôi!”

Hinh Ly nhìn anh chằn chằm, nét mặt trở nên nghiêm túc.

“Anh muốn hôn tới vậy à?”

Thiếu Phong nghe hỏi lập tức gật đầu như một chú cún ngoan ngoãn. Hinh Ly thật không hiểu nổi ông chồng này, đúng là càng lúc càng làm nũng không ai chịu được.

Có ai như anh không chứ, muốn lạnh lùng là lạnh như băng, muốn làm nũng thì cứ như con nít, cứ như là một phù thủy ấy. Hinh Ly ngồi im lặng, suy nghĩ một hồi lâu rồi lại nhìn anh, nhìn anh rồi lại tiếp tục suy nghĩ.

Thiếu Phong vẫn ngoan ngoãn chờ đợi, miễn là cô đồng ý, anh nhất định sẽ có cách để “cưng chiều” cô.

“Em đã nghĩ xong chưa vậy?”

Hinh Ly lắc đầu.

“Vẫn chưa”…

Anh bắt đầu chán nản.

“Lâu quá đi!!!”

Lát sau, Hinh Ly nhìn anh với ánh mắt kiên định.

“Được! Muốn hôn thì em cho anh hôn”.

Anh vui vẻ lao tới như con thiêu thân. Còn nghĩ mình sẽ có một đêm nồng nàn da diết, vậy mà anh lại bị vỡ mộng. Hinh Ly trói tay anh lại rồi choàng ra phía sau, cô ngồi trước mặt anh cười mãn nguyện nói.

“Rồi đấy! Hôn đi!”

Thiếu Phong nhăn nhó nhìn cô.

“Nhưng mà…em trói tay anh như vậy…làm sao mà… làm sao mà”…

“Làm sao mà gì chứ? Anh hôn bằng môi chứ có phải bằng tay đâu? Không trói anh lỡ như anh sờ mó lung tung thì sao?”

Anh lúc này mới cay đắng nhận ra. Vợ mình thông minh thì có thông minh thật đấy, nhưng thông minh kiểu này thì anh không thích chút nào. Bây giờ anh có khóc thành một dòng sông cũng vô ích mà thôi.

Thiếu Phong nhăn mày mếu môi nghĩ thầm.

Biết vậy thì mình đã tự ý hành động rồi chứ không hỏi đâu! Huhu!

________________________________________________