Chương 65

Đêm kinh hoàng chấm dứt.

Thiếu Phong và Cao Luân lập tức đưa hai chị em Hinh Ly vào bệnh viện, còn có cả Diệp Tiêu. Lúc này họ không nghĩ nhiều cũng không thể hỏi nhiều, chỉ quan tâm cho an toàn của Hinh Ly mà thôi.

Băng bó vết thương trên tay một cách tạm bợ, Thiếu Phong ngồi hàng giờ đồng hồ ngoài phòng cấp cứu. Những cơn đau của cô, những âm thanh thét gào vì đau đớn ấy thật sự khiến anh bị ám ảnh. Anh gục đầu, hai tay vò lên tóc hít hà. Cao Luân và Diệp Tiêu ngồi bên cạnh cũng chỉ biết thở dài chờ đợi.

“Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Diệp Tiêu, cậu giải thích đi!”

Cao Luân hỏi, anh ta kể rằng trước đây gia đình anh ta từng được Triệu Ngọc Hoa giúp đỡ, vậy nên anh ta muốn trả một chút ân tình. Ai mà ngờ, con người bà ta thâm hiểm khó lường, Diệp Tiêu không thể chấp nhận làm theo đuợc, anh ta không thể phản bội lại Hàn gia, vậy nên chỉ còn cách âm thầm theo dõi Triệu Ngọc Hoa.

Thiếu Phong lập tức hỏi về tin tức của loại thuốc đó.

“Vậy bà ta đã tiêm thuốc gì cho Hinh Ly? Tại sao cô ấy lại đau đến như vậy?”

“Tôi không biết, bà ta vốn dĩ không cho tôi biết. Có lần bà ta bảo tôi tiêm thuốc cho thiếu phu nhân, tôi đã thay thuốc đó bằng nước”.

Vậy là cả hi vọng cuối cùng là Diệp Tiêu cũng không biết được tung tích gì về loại thuốc đó. Hoá ra bà ta vẫn không tin tưởng Diệp Tiêu, vậy nên mới không cho anh tiếp cận nhiều mỗi khi bà ta muốn tiêm thuốc.

Triệu Ngọc Hoa bây giờ đã được đưa đến phòng tạm giam, nhưng cảnh sát nói tinh thần bà ta không ổn định, bác sĩ đang đến khám để xem tình hình.



Hai tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, Thiếu Phong vội vàng chạy đến hỏi.

“Vợ tôi thế nào rồi bác sĩ?”

Bác sĩ trả lời với vẻ mặt đầy suy tư.

“Tình hình bệnh nhân rất yếu, thiếu nước trầm trọng lại còn bị kiệt sức nhiều giờ liền, khó mà hồi phục nhanh được”.

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí để nghe những lời này, nhưng không hiểu sao chân anh vẫn không thể đứng vững được. Diệp Tiêu vội đi đến đỡ lấy tay anh. Cố giữ lại bình tĩnh, anh hỏi.

“Vậy còn loại thuốc đó…thì sao?”

“Đó là loại thuốc sao khi tiêm vào sẽ khiến người ta đau đớn như bị thiêu đốt, toàn thân nóng hừng hực vô cùng khó chịu. Bệnh nhân hầu như sẽ mất đi ý thức, thậm chí sinh ra ảo giác”.

“Có cách nào để trị hay không bác sĩ?”

“Tạm thời thì không có. Nhưng anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”.

Bác sĩ vừa đi, cả bầu trời hi vọng của Thiếu Phong dường như sụp đổ. Anh ngồi thụm xuống đất, gục đầu mà khóc. Nước mắt không kiểm soát được mà cứ thế tuôn trào. Đau lắm! Đau đớn vô cùng. Anh không nghĩ rằng bản thân mình lại rơi vào tình cảnh này, cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể bảo vệ được người mình yêu.

Cao Luân ngồi xuống cạnh anh an ủi.

“Đừng như vậy mà! Hinh Ly biết được sẽ càng suy sụp hơn nữa đó!”

Thiếu Phong ngước mắt lên nhìn anh ấy, nước mắt lăn dài.

“Nhưng bác sĩ vừa nói chưa tìm ra cách chữa trị. Hinh Ly sẽ phải chịu đau đớn kéo dài”.

“Tôi không muốn thấy điều đó anh hiểu không? Tôi rất sợ nhìn thấy cô ấy phải đau, tôi sợ nghe thấy những âm thanh đó”.

“Tôi thà mình đang là người nằm trong kia, để tôi chịu đau đớn thay cho cô ấy”.

Anh sợ hãi khi không khí bỗng dưng tĩnh lặng.

Anh sợ hãi khi bạn bè bỗng dưng quan tâm đến anh.

Anh sợ hãi khi bao nhiêu hồi ức bỗng dưng siết chặt lấy anh.

Đau đớn đến ngạt thở.

Anh sợ hãi khi bỗng dưng nghe được tin tức của em.

Nếu như nỗi nhớ có thể lên tiếng.

Anh không muốn đó sẽ là tiếng khóc bi thương.

[…]

Thiếu Phong đến phòng giam xem Triệu Ngọc Hoa bây giờ thế nào. Đứng nhìn qua cửa kính lớn, bà ta như điên điên dại dại nói chuyện một mình, tinh thần rõ ràng là không ổn định.

Bà ta đang lẩm bẩm thì nhìn thấy anh, lập tức lao đến đập lấy cửa kính một cái, cười hỏi.

“Thế nào? Nó đã chết chưa?”

“Lâm Hinh Ly đã chết chưa hả? Hahaha!”

Anh nghiến răng trừng mắt nhìn bà ta, quát.

“Bà giấu thuốc giải ở đâu? Hả?”

“Bà giấu nó ở đâu? Tại sao lòng dạ bà lại độc ác như vậy?”

“Tôi phải gϊếŧ chết bà”.

Anh lao vào bên trong như không kiểm soát, túm lấy cổ bà ta mà siết chặt. Các nhân viên y tế của phòng giam nhìn thấy lập tức chạy đến ngăn.



Về bệnh viện nhìn Hinh Ly đang nằm hôn mê, lòng anh xót xa muôn phần nhưng không biết làm sao.

Ngồi bên giường nhìn cô, anh cố gắng không khóc, cố gắng để sau khi cô tỉnh lại sẽ nhìn thấy anh đầu tiên, thấy anh vui vẻ.

Hinh Ly mơ màng tỉnh, anh liền vui đến nỗi suýt khóc, nắm chặt lấy tay cô.

“Em tỉnh rồi sao? Có còn khó chịu không? Có khát nước không?”

Cô nhìn anh mỉm cười lắc đầu. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt ấy, trong lòng đột nhiên nhói đau.

Mình cảm giác giống như sắp bị thiêu đốt vậy. Nhưng mình lại không muốn để anh ấy biết, mình không muốn anh ấy lo lắng vì mình. Nếu như em chết đi rồi, không biết anh và con sẽ ra sao đây?

Nghĩ đến đây nước mắt lại lăn dài trên gối, giọng cô yếu ớt.

“Có phải em không sống được bao lâu nữa phải không?”

Ai lại đi hỏi người mình yêu một câu khó trả lời thế này? Cô hỏi như thế khác nào đang cứa vào trái tim đau đớn của anh?

Thiếu Phong ngây dại nhìn Hinh Ly, run run hít hà, anh quay mặt đi nơi khác, liên tục chớp mắt để nước mắt chảy ngược vào trong.

“Không. Ai…ai nói với em như vậy chứ? Em…em sẽ không sao mà”.

Chúng ta đã từng xinh đẹp như một bản nhạc rạng rỡ.

Giờ đây lại trở thành hai bộ phim buồn bã bi thương.

Tại sao em đưa anh đi qua chuyến hành trình khó quên nhất?

Rồi giờ đây em lại để cho anh một món quà đau đớn nhất.



Hai ngày sau, bệnh tình của Hinh Ly lại ngày càng trở nặng hơn trước, dường như sắp không chữa trị được nữa. Lúc Thiếu Phong tưởng chừng như đã tuyệt vọng thì bác sĩ lại thông báo cho anh biết, đã có phương pháp điều trị mới tại Úc, đề nghị người nhà lập tức làm thủ tục đưa Hinh Ly sang đó.

Anh vui mừng như đứa trẻ, mắt ứa lệ mà trên môi lại nở nụ cười hạnh phúc. Trên đường về phòng bệnh, nhớ lại lời của bác sĩ mà lòng anh như nhẹ nhõm vạn phần.

“Chúc mừng anh! Có lẽ vì ông trời cảm động tình cảm anh dành cho vợ nên đã mang tin vui đến rồi!”

“Có chuyện gì vậy bác sĩ!”

“Hiện tại bên Úc đã có phương pháp điều trị, anh hãy nhanh chóng đưa vợ mình sang đó đi!”

Mở cửa phòng bệnh ra, Hinh Ly đang ngồi đó thẩn thờ thì anh bước vào đột ngột. Cô vẫn chưa kịp phản ứng thì anh đã lao đến hôn lên môi cô. Cảm nhận được bờ môi cô từ khô nứt nẻ như được tiếp thêm sức sống, Hinh Ly đón nhận anh. Vì trong lòng cô bây giờ chỉ nghĩ bản thân đã không qua khỏi nữa.

Anh hôn cô mà lòng lẫn lộn cảm xúc đau buồn vui sướиɠ. Cùng cô đi đến chặng đường này rồi, đã trải qua bao nhiêu nỗi khó khăn đau khổ, chỉ mong được bên cạnh cô đến khi tóc bạc pha sương, cùng nhau ngắm hoàng hôn buông xuống.

“Em sẽ không sao cả, đã có cách để giải quyết rồi!”

“Thật sao?”

Hinh Ly lại một lần nữa tiếp thêm hi vọng, cô ngước mắt nhìn anh. Thiếu Phong vuốt ve cô, cười hạnh phúc.

“Thật! Hinh Ly, anh yêu em!”

“Em yêu anh! Em rất yêu anh!”

Cả đời này của em, gặp được người có thể hiểu em, yêu thương em, vì em mà làm tất cả, đối với em như vậy đã đủ rồi. Dù có thế nào đi nữa, em cũng muốn bên anh mãi mãi, cùng anh trải qua mọi chuyện buồn vui trong cuộc sống. Em muốn được sống bên anh cả đời.

________________________________________________