Chương 8

“Hàn Thiếu Phong anh có vấn đề à? Ai cần anh chịu trách nhiệm chứ?”

Hinh Ly lườm anh, thân vác theo chiếc chăn to xác quấn quanh người đi đến tủ quần áo để lấy đồ mặc. Anh nhìn theo bóng cô, hồn nhiên nói

“Thì chịu trách nhiệm việc anh thấy cả cơ thể em đấy?”

Cô vừa nghe xong liền tức đến sôi máu mà quay lại trừng mắt nhìn anh

“Đủ rồi đấy Hàn Thiếu Phong! Chẳng phải…

chẳng phải anh nói là không nhìn thấy gì sao hả? Biếи ŧɦái!”

Cô cầm theo bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm cùng với chiếc chăn rồi đóng sập cửa lại. Anh ngồi ở trên giường chỉ còn biết phì cười.



Hôm sau, bữa ăn đầu tiên khi con dâu về nhà chồng. Hàn phu nhân cũng là một người khá thoải mái trong việc ăn uống nên Hinh Ly cũng không cảm thấy quá áp lực.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì Thiếu Phong và Hàn phu nhân cũng từ trên lầu đi xuống. Cả ba người ngồi vào bàn ăn. Bà vừa cần đũa vừa nhìn nhìn cô rồi anh, được một lúc lâu bà cười hỏi

“Sao nào? Hai con hôm qua ngủ ngon chứ?”

Hinh Ly sợ Thiếu Phong sẽ lại nói bừa nên đã mở lời trước. Nhưng chỉ vừa nói được vài chữ thì anh đã lập tức níu lấy tay cầm đũa của cô đặt lên đùi mình nắm thật chặt rồi nhìn mẹ cười vui vẻ

“Dạ con”…

“À! Mẹ không cần lo! Đêm qua vợ con mệt nên cô ấy ngủ ngon lắm ạ!”

Cô quay sang trừng mắt nhìn anh. Gì mà mệt với lại chẳng mệt ở đây? Anh nhướng mắt thích chí. Hàn phu nhân nghe xong liền cảm thấy hai đứa con của mình đúng là tiến triển nhanh đến chóng mặt, bà đưa tay che miệng cười khúc khích

“Vậy à?”

Thằng bé này quả nhiên lợi hại, không hổ danh là con trai của mình. Chúng nó xem ra chưa gì mà đã… Thật là! Thôi kệ, vậy thì mình lại có cháu sớm chứ sao?



“Hàn Thiếu Phong! Tôi cấm anh. Anh còn ăn nói bậy bạ thêm lần nào nữa thì tôi sẽ…sẽ băm anh ra đấy!”

Hai người họ về phòng là lại đóng cửa cãi nhau linh đình, người khơi nguồn trước lúc nào cũng là Hinh Ly, nhưng người gây sự lại là Thiếu Phong. Anh nhìn cô đang ngồi trên giường tức tối mà cười hỏi

“Anh ăn nói bậy bạ gì chứ? Anh chỉ nói là em mệt nên ngủ ngon thôi mà?”

“Anh còn nói không?”

“Thì đã có đâu? Lẽ nào em lại”…

Nói đến đây, Thiếu Phong đột nhiên phóng nhanh như chớp đến ngồi sát cạnh bên cô, lại nhìn cô bằng ánh mắt giang tà, nụ cười đầy ẩn ý

“Hay là em tự suy nghĩ lung tung, suy bụng ta ra bụng người đấy? Có muốn thử cảm giác mệt là gì không?”

“Đồ điên”



Ở nhà cứ bị sự dòm ngó của mẹ đại nhân, vậy nên Hinh Ly và Thiếu Phong bắt tay nhau làm thân cùng nhau đi ra ngoài. Ngồi ở trên xe, cô ngoài cảm giác vô vị ra thì chẳng còn gì khác, vậy mà anh thì lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ. Có lẽ vì mới lấy vợ nên vẫn còn vui lắm, vì chưa trải sự đời.

“Em muốn đi đâu?”

Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe, lạnh nhạt trả lời

“Đâu cũng được. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên đi riêng đi!”

Thiếu Phong nghe vậy liền phản ứng ngay, anh vừa giữ vô lăng vừa nhìn cô hỏi

“Tại sao?”

Vì tôi quá bực mình anh rồi. Tại sao tôi phải đi với anh? Tên đáng ghét, biếи ŧɦái, xấu xa! Tôi mà đi với anh, lỡ như anh lại giở thói ăn nói linh tinh bậy bạ thì tôi biết để mặt mũi đi đâu chứ?

Hinh Ly thở dài mệt mỏi, quay sang nhìn anh

“Vì tôi và anh không cùng đích đến! Vậy đó!”

Thiếu Phong bất ngờ nắm lấy tay cô, bắt đầu nói ra mấy lời hoa mỹ lên đến tận mây xanh

“Không cùng đích đến nhưng sẽ cùng điểm kết thúc”

“Nhảm nhí”

Vậy là xong, cuối cùng cũng phải đường ai nấy đi. Hinh Ly đi một mình đến xưởng rượu, ngồi trong đó lấy ra vài chai rượu ủ lâu năm, một mình định thưởng thức hết. Còn Thiếu Phong, anh cũng đi uống rượu, nhưng lại là đi bar với Leo. Ban nãy còn cười nói hớn hở, bây giờ thì lại trầm tư thấy rõ. Leo nhìn ra đã biết ngay anh có tâm sự, liền hỏi

“Này! Thất tình à? Không giống cậu bình thường gì cả?”

“Lấy vợ rồi thì thất tình nỗi gì?”

“Thật à? Lừa ai vậy? Chơi với nhau 10 năm rồi đấy, lừa nổi tôi không?”

Anh đặt ly rượu xuống, nét mặt trở nên suy tư khác hẳn với lúc nãy, bắt đầu tâm sự chuyện đời tôi

“Tôi thích cô ấy!”

Câu nói tưởng chừng như vô cùng bình thường ấy, tưởng chừng như sẽ gây cảm xúc với một vài người thì lại làm cho Leo bật cười đến nỗi đưa tay che miệng. Thiếu Phong cảm thấy mình cứ như bị xúc phạm, đánh mắt lườm

“Cười cái gì? Vui à?”

“Nghĩ mà cười đấy! Cô ấy là vợ cậu, cậu không thích cô ấy thì cưới kiểu gì?”

Anh đưa tay đập vào trán, hoá ra giờ mới biết mình có cậu bạn chí cốt thế này, nói đến vậy mà vẫn còn chưa hiểu. Vậy mà còn vỗ ngực bảo rằng đã chơi chung 10 năm. Thật không hiểu trong 10 năm đó anh ta đã nghĩ gì về anh nữa, quá đau đầu.

“Đồ ngu! Bạn 10 năm thế à?”

Anh vừa nói vừa trừng mắt nhìn Leo. Anh ta nghe xong thì mới tá hỏa, hoá ra là mình bị hố mất rồi, đã nói đúng lại còn nói to. Lúc đầu cũng cảm thấy cả hai chưa tiến triển được gì, cứ nghĩ là trùng hợp. Mãi cho đến khi Leo tham dự lễ cưới của anh và Hinh Ly, nhìn thấy cô dâu chính là cô gái hôm đó ở bar, anh ta mới giật mình.

Leo xoa xoa cằm gật gù

“Nghĩ lại thì cũng đúng. Tôi thấy cô ấy khá lạnh lùng”

Nhắc đến từ “lạnh lùng” này còn khiến cho Thiếu Phong phản ứng dữ dội hơn, anh quay phắt sang nhìn Leo nói

“Khá lạnh lùng á? Quá lạnh lùng luôn thì có, tôi thấy cô ấy cứ như tảng băng vậy, có ngày tôi cũng sẽ bị hoá đá luôn cho xem”

Mình quả thật chỉ gặp Hinh Ly có vài ngày, nhưng không hiểu sao cứ như bị cô ấy hớp hồn vậy. Thật không thể ngờ cô ấy lại có thể là vợ của mình. Cảm giác bây giờ của mình với cô ấy là gì đây? Tại sao mình vẫn không lí giải được?

Hinh Ly ngồi trong hầm rượu bắt đầu thưởng thức chai rượu Pháp thượng hạng, tay cầm đế ly xoay xoay trầm ngâm.

Rốt cuộc thì trang sức Ngọc Lục Bảo đang ở chỗ nào trong Hàn gia đó? Mình không thể ở đó quá lâu được. Hàn Thiếu Phong! Anh ta cứ bám lấy mình không buông. Nếu cứ như vậy…mình…Không được! Mình phải nghĩ ra cách, nhất định không thể để đêm dài lắm mộng.

“Hinh Ly…Hinh…Ly…Sau này con nhất định…phải tìm được một người chồng thật tốt, giống… như ba của con”

Nhớ đến lời trăn trối của mẹ, Hinh Ly chợt cười khinh bỉ.

Tốt? Giống như ông ta sao? Mẹ à! Con thật sự cảm thấy rất thương xót cho mẹ. Mẹ nghĩ người đàn ông mà đến khi chết mẹ vẫn yêu sâu đậm ấy vẫn còn yêu mẹ hay sao? Không. Ông ta quên cả rồi. Tất cả những gì mà ông ta đã hứa với mẹ và con chỉ là lời nói suông mà thôi! Bây giờ ông ta có vợ, có con, còn con…chỉ là người thừa. Nhưng con cũng chẳng cần ông ta. Con căm thù ông ta! Con hận ông ta, có chết cũng không muốn gặp!

Điện thoại reo, là Thiếu Phong gọi điện cho cô, cô uống cạn ly rượu rồi nghe máy

“Gì thế?”

“Em đang ở đâu? Anh đến đón! Về nhà thôi, trời sắp mưa rồi đấy!”

Hinh Ly chuẩn bị xong xuôi, vừa đóng cửa hầm rượu vừa trả lời anh

“Tôi đang ở hầm rượu gần Trung tâm mua sắm thành phố”

“Anh đến ngay!”

Trăng hoa thì cũng có, nhưng anh ta cũng không đến nỗi nào với mình, chỉ mỗi tội biếи ŧɦái.

Hinh Ly phì cười rồi bước đi, nhưng tình cờ lại gặp cả nhà Lâm lão già đang cùng nhau từ Trung tâm mua sắm đi ra, còn cười nói rất vui vẻ. Tất cả họ đều khựng lại, nụ cười trên môi đều vụt tắt nhanh chóng. Người đàn bà kia tay cầm túi xách khoát tay ông ta, đứa con gái thì cần rất nhiều đồ đạc, trông như một gia đình hạnh phúc thật sự, lẽ ra đó phải thuộc về cô.

“Còn tưởng là ai, là chị gái của em đây mà!”

Cô lườm Lâm An Nhi, đi lướt qua như chưa từng nhìn thấy bọn họ. Vừa đi ngang qua, người đàn bà kia đã cười lên tiếng

“Nghe nói con lấy chồng rồi? Tệ thật, cả cha mẹ mình mà cũng không thông báo”

Cô dừng chân, quay sang nhìn bà ta cười khẩy

“Thứ nhất, bà không phải mẹ tôi. Thứ hai, không có lí do gì tôi phải thông báo với các người cả”

“Cô…Ai cho cô ăn nói hỗn xược như vậy hả?”

Lâm An Nhi muốn tỏ ra mình là một đứa con gái hiếu thảo trước mặt Lâm lão gia, nên cũng ra sức ý kiến

“Chị! Sao chị lại ăn nói với mẹ như thế hả?”

“Ở đây cô không có quyền lên tiếng. Tôi còn có việc, không rãnh để đôi co với các người”

Ngay từ đầu, Hinh Ly vốn đã nhìn thấy Lâm lão gia ở ngay trước mắt, nhưng cô không muốn nhìn, cũng xem như không thấy. Bản thân cô mỗi khi gặp ông ta đã từng phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều lần, nhưng khi thấy ông ta đi cùng gia đình hạnh phúc của mình, trong lòng cô chỉ toàn là sự hận thù dằn xé.

Chân vừa đi được vài bước, ông ta đã cất giọng hỏi

“Con thật sự đã lấy chồng rồi sao?”

Hinh Ly không quay lại, lạnh nhạt đáp

“Phải”

“Con thật sự ghét ta đến nỗi, cả ngày trọng đại của mình cũng không thể mời ta đến dự à?”

Nghe đến đây, Hinh Ly càng cảm thấy những lời ông ta nói càng lúc càng nực cười. Cô quay lại, đi về phía đó rồi nhìn thẳng vào ông ta mà nói

“Phải! Tôi rất ghét ông! Tôi căm thù ông!”

________________________________________________