Chương 13: Cách hôn

Ngày hôm sau kéo đến không chút chần chừ. “Hứa với em rằng chị sẽ không làm gì kì lạ nhá. Em không muốn cậu ấy nghĩ rằng gia đình mình bất bình thường đâu.” Tôi dặn dò chị tôi ngay trước khi chuông cửa nhà tôi vang lên.

Tôi ngay lập tức đứng lên bước ra mở cửa.

“Chào cậu.” Cô ấy mỉm cười nói.

“Chào, vào nhà đi.” Tôi xoay người để cô ấy có thể tiến vào và tôi sẽ đóng cửa.

“Chào chị ạ, em là Vanessa. Rất vui được gặp chị.” Cô ấy có vẻ vui vui bắt tay với chị tôi.

Trước khi Valentina có thể nói bất cứ điều gì ngáo ngơ hay làm tôi xấu hổ để đáp lại Vanessa, tôi túm vội tay cô ấy và kéo thẳng lên phòng tôi ở trên tầng.

“Chị cậu trông có vẻ tốt bụng.” Vanessa vừa nói vừa ngồi xuống giường tôi. Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy sau khi đóng cửa lại.

“Bước một để miêu tả chị ấy thôi.” Tôi cười đáp. “Vậy cậu muốn làm gì nào?”

“Chơi Sự thật hay Thử thách không?” Vanessa bất ngờ đưa ra lựa chọn như vậy.

“Được.”

“Ừ, vậy thì, tớ sẽ hỏi cậu trước. Sự thật hay thử thách nào?” Cô ấy rướn người về phía tôi vẻ hưng phấn.

“Hmm, sự thật đi.”

Cô ấy dùng vài phút để suy nghĩ điều gì đấy. “Nếu Jason đưa ra lời mời làm chuyện ấy với cậu, cậu có… có chấp nhận không?”

“Chắc chắn không đấy, hoặc ít nhất không phải ở bữa tiệc ấy. Tớ đang đợi đến khi thực sự bước vào một mối quan hệ cơ. Dù sao thì cũng là lần đầu của tớ, và tớ cảm thấy, tớ chưa thực sự yêu cậu ấy lắm.”

“Điều đấy quan trọng đấy.”

“Okay, đến lượt của tớ. Cậu chọn sự thật hay thử thách?”

“Sự thật.”

Tôi suy ngẫm về chuyện tôi có thể hỏi cô ấy. Đây là cơ hội để tôi hỏi cô ấy bất cứ điều gì.

“Tớ hôn có giỏi không?” Chúng tôi chưa từng nhắc về vấn đề này kể từ lần ấy, nên tôi cũng không biết liệu nó có phải ý kiến hay hay không.

Cô ấy khẽ nhìn xuống môi tôi và nói: “Ừ, cậu giỏi mà.”

“Cậu đang tỏ ra tốt tính bằng cách trả lời như thế à?”

“Không, tớ nghiêm túc mà. Cậu khác biệt so với tất cả mấy gã mà tớ từng hôn.” Cô ấy nhìn xuống giường tôi: “Môi cậu mềm hơn và cậu rất nhẹ nhàng.” Cô ấy dịu cổ họng rồi nói: “Đến cậu, sự thật hay thử thách?”

“Thử thách.”

“Liếʍ sàn đi em.” Cô ấy nói rồi cười òa lên.

Tôi không chần chừ quỳ gối xuống, cúi người và liếʍ một phát lên mặt sàn gỗ cứng.

“Vãi.” Cô ấy cười khúc khích.

“Sao? Cậu dám thách, tớ dám làm.” Tôi cũng cười theo cô ấy. “Sự thật hay thử thách?”

Cô ấy nghĩ ngợi một lúc trước khi chốt đáp án là thử thách. Tôi động não nghĩ ra thứ gì đó thật hay ho. Tôi có thể khiến cô ấy làm bất cứ điều gì tôi muốn, vậy nên nó khó để đưa ra quyết định.

“Dạy tớ cách hôn đi.”

Cô ấy ngỡ ngàng nhìn tôi. “Cậu biết cách mà, từ lần chơi trò quay trai ấy.”

“Ừ, nhưng cậu cũng phải có vài thủ thuật gì đấy cho riêng mình đúng chứ. Và tớ muốn cậu truyền lại chúng cho tớ.” Tự nhiên nói xong tôi thấy mặt mình nóng bừng lên.

“Được thôi.” Cô ấy nhích lại gần tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Bụng dạ tôi chợt cuộn trào sôi sục lên, nó khiến tôi phải cúi đầu xuống nhìn xem.

Cô ấy nhẹ nhàng nắm cằm tôi, nâng lên đến ngang tầm mắt cô ấy. “Tip số một, mắt giao tiếp cho đến khi môi giao tiếp.”

Tôi làm như cô ấy nói, nhìn thẳng vào con ngươi màu nâu trầm ấy.

“Tip số hai, tay luôn luôn phải có tác dụng, chúng phải làm điều gì đấy.” Cô ấy đặt cả hai tay của mình bám lấy gáy tôi.

Lần nữa theo chỉ dẫn của Vanessa, tôi đặt cả hai tay mình lên cổ tay cô ấy và áp sát vào má mình.

“Tip cuối cùng này, chỉ cần nghe theo lời tớ chỉ dẫn thôi.” Sau đấy cô ấy dựa sát người vào tôi và xóa đi khoảng cách giữa hai người. Những nhịp đầu tôi chưa bắt kịp, đầu lưỡi cô ấy tiến và tấn công miệng tôi với từng cái hôn nhỏ.

“Làm theo tớ đi.” Cô ấy thì thầm trước khi lần nữa ập đến môi tôi. Tôi theo chỉ dẫn của cô ấy, mân mê lưỡi cô ấy bằng lưỡi của tôi.

Ngay khi chúng tôi hòa hợp nhịp điệu, tiếng nắm cửa mở ra truyền vào tai tôi. Cả hai chúng tôi giật người lại, và ngồi cách xa đối phương ngay khi chị tôi mở cửa tiến vào.

“Xin lỗi vì đã làm phiền nhá, hai đứa muốn chị làm món gì cho bữa trưa nào?”

Tôi không dám chắc rằng liệu chị Valentina có nhìn thấy bất cứ thứ gì chúng tôi đã làm vừa nãy không. Nhưng trông chị ấy không có vẻ bất ngờ ngạc nhiên gì cả, nên tôi cho rằng chị ấy đã không thấy gì.

“Ừm, không ạ… món gì cũng được ạ.” Tôi không thể không lắp bắp vì tâm trí tôi vẫn đang hoảng loạn vì những điều vừa xảy ra.

“Bọn em không kén ăn gì đâu ạ, cảm ơn chị đã hỏi ạ.” Vanessa chen vào, cứu cái mạng nhỏ của tôi.

“Được rồi.” Chị tôi rời khỏi phòng và đóng cửa lại.

“Cảm ơn cậu.” Tôi nói với Vanessa. “Vì lời khuyên để hôn và mọi thứ.”

“Ừ thì, không có gì.” Cô ấy cho tôi một nụ cười ấm áp đáp lại.

+++

Thời gian còn lại trong ngày, Vanessa và tôi chơi đùa linh tinh trong phòng, phần lớn là nói chuyện. Lúc ra về, tôi hộ tống cô ấy đến con Mẹc cô ấy lái đến và chào tạm biệt.

Ngay khi tôi trở lại nhà mình, Valentina đang đứng đợi tôi ở đảo bếp trong nhà ăn. “Hai đứa đã làm cái gì?”

“Bọn em chỉ nói chuyện thôi mà.” Tôi lảng tránh việc nhắc đến trò Sự thật hay Thử thách.

“Suốt sáu tiếng và hai đứa chỉ nói chuyện thôi à?”

“Vâng, thì còn gì nữa đâu?”

Chị ấy không trả lời mà thay vào đó thay đổi chủ đề. “Em ấy trông có vẻ tốt, chị thích đấy.”

“Vậy là tốt rồi.” Tôi mở một ngăn tủ và lấy ra mấy dụng cụ làm bỏng ngô. “Lát nữa xem phim đi.:

“Chị chỉ xem phim kinh dị thôi.” Chị ấy cố tình trêu chọc tôi dù chị biết tôi sợ ma đến mức nào.

“Chị điên à.” Tôi ngả ngớn đáp lại chị.

Cả hai chúng tôi đi ra ngoài ghế tràng kỷ và dành những khoảng thời gian bên nhau.