Chương 3: Nói dối

"Mau dậy đi Sky!"

Tôi mở mắt ra thì đập vào tầm mắt là hình ảnh chị gái tôi, Valentina. Tôi mơ màng quay đầu lại để kiểm tra thời gian trên đồng hồ để bàn.

7 giờ 30 phút.

Giải cứu, tôi sắp muộn học đến nơi rồi.

"Cái quái gì vậy trời? Gần 8 giờ rồi."

Tôi lao ra khỏi giường và đi đến tủ quần áo của mình để chọn nhanh một bộ trang phục phù hợp như thường ngày. Sau đấy vào phòng tắm để thay đồ, đánh răng và cả trang điểm nữa.

Xong công việc trong nhà tắm, tôi chạy vội xuống cầu thang, xông vào phòng bếp. Vơ vội một quả táo đặt trên bàn bếp, tiến ra gara xe, tôi ném ba lô vào hàng ghế đằng sau và khởi động xe.

Ngay khi đến trường, tôi đỗ xe, lấy đồ của mình ra khỏi băng ghế sau và đi nhanh vào lối qua cửa trước. Tôi bước vào cửa lớp, bắt đầu tiết đầu tiên đúng lúc chuông reo. Tôi ngồi xuống chỗ ngồi phía sau lớp và hít thở khi giáo viên bắt đầu buổi học.

"Trông kìa, chắc bồ dậy muộn lắm phớ hem?" Amber cười cười đến bên cạnh tôi.

"Đúng vậy đấy, tui dậy sát giờ vãi và không vui nổi." Tôi vẫn đang thở hổn hển nặng nhọc.

"Xin lỗi các quý cô, nếu các em có điều gì muốn nói xin vui lòng giơ tay." Cô Burnett hướng đến cả lớp và phát ra lời thông báo như vậy.

"Xin lỗi cô, Burnett. Em chỉ muốn hỏi về bài tập về nhà tuần trước." Lời nói dối chết tiệt và mượt mà.

"Hãy để dành cuộc nói chuyện đó sau giờ học rồi nói."

Cô Burnett có lẽ là giáo viên khó tính nhất trần đời này. Cô ấy không xấu tính hay gì cả, cô ấy chỉ là một kẻ khốn nạn mà thôi.

+++

Cuối cùng thời gian cũng kéo đến bữa trưa. Như mọi khi, tôi định đi ăn trưa và tụ tập với nhóm bạn của mình. Tuy nhiên hôm nay, khi tôi đang xếp hàng ăn trưa, Jason đã ở phía sau tôi.

"Này Sky, tối qua cậu về nhà an toàn chứ?" Anh hỏi.

"Vâng, về nhà an toàn đấy, ngạc nhiên chưa?" Anh ấy cười trước câu trả lời của tôi. Chúa ơi, nụ cười của anh ấy thật đáng yêu. Chúng tôi di chuyển lên hàng và nhận lấy khẩu phần của bản thân..

"Ừ thì, tớ sẽ tổ chức một bữa tiệc vào thứ Sáu. Và tớ sẽ rất vui khi được gặp bạn ở đó."

ÔI CHÚA ƠI. ANH ĐANG MỜI TÔI ĐẾN BỮA TIỆC MÀ ANH ẤY TỔ CHỨC!

"Nghe vui đấy, tớ sẽ tham gia." Tôi cố giữ bình tĩnh trả lời anh.

"Thật tuyệt, gặp cậu ở đấy. Ở bữa tiệc." Nói xong anh ấy quay người đi với bạn bè và tôi cũng làm điều tương tự.

Tôi ngồi vào bàn ăn của chúng tôi trong căng tin đông đúc, tôi ngồi xuống bên cạnh Amber. "Tui thấy bồ nói chuyện với Jason." Cô ấy nói với một giọng điệu trêu chọc tôi.

"Cậu ấy mời tui đến bữa tiệc của cậu ấy."

"Ooo, yay, chúng ta sẽ được đi dự tiệc." Amber đung đưa chân vui vẻ. Tôi cười cười nhìn cô bạn thân mình.

Tôi cảm thấy điện thoại rung lên trong túi quần sau.

Số lạ: Này, Vanessa đây. Tớ vừa thấy cậu nói chuyện với Jason.

Tôi nhìn xung quanh nhà ăn xác định xem cô ấy đang ngồi ở vị trí nào. Cô ấy đang ngồi ở bàn trước mặt chúng tôi với những người nổi tiếng còn lại. Khi mắt tôi phát hiện ra cô ấy, cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tầm mắt chúng tôi va vào nhau. Tôi ngay lập tức nhìn xuống điện thoại của mình và mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Sky Jenkins: Ừ đúng vậy đấy, cậu ấy mời tôi đến bữa tiệc của cậu ấy vào thứ Sáu.

Tôi ngước lên nhìn lại để xem cô ấy có nhận được tin nhắn của tôi không. Cô ấy rút điện thoại ra và nhắn lại cho tôi.

Vanessa Adams: Vậy thì chúng ta nên bắt đầu buổi học sớm thôi. Ngay hôm nay sau giờ học thì sao? Chúng ta sẽ gặp nhau ở lối ra sân khấu hội trường nhé?

Sky Jenkins: Nghe ổn áp đấy, gặp lại cậu sau.

"Bồ đang nhắn với ai vậy?" Amber cúi người xuống cố nhìn xem màn hình điện thoại của tôi.

Tôi tắt nó ngay lập tức. "Có phải Jason không?"

"Không, đó là bố tui, ông ấy nói với tui rằng ông ấy sẽ trở về sau chuyến đi tối nay." Lại nói dối rồi, hy vọng Amber sẽ không phát hiện ra điều gì.

"Vậy tại sao bồ lại cười hả?" Vãi chưởng, tôi thậm chí còn không để ý.

"Tui mừng vì sắp được gặp lại bố mình thôi.”

"Nếu bồ nói vậy thì được thôi." Cô ấy cố gắng nhìn sâu như muốn đào thêm ở tôi một chút gì đó nữa trước khi quay lại bữa trưa của mình.