Chương 7: Bí mật?

"Được rồi." Tôi nghĩ về những gì tôi có thể nói để bắt chuyện. "Chào Jason, cảm ơn vì đã mời tôi đến bữa tiệc của cậu nhé." Tôi cười.

"Cậu vui là được rồi. Dạo này cậu sao rồi?" Cô ấy cố gắng nói bằng một giọng trầm trầm khiến tôi hơi bật cười.

"Tớ ổn, tớ có thể đi lấy cho chúng ta ít đồ uống. Cậu muốn thứ gì không?"

"Vậy cho tớ một Bud Light* nhé." Vanessa đưa ra yêu cầu một loại đồ uống mà Jason luôn lấy.

*Bud Light là một dòng bia đến từ Mỹ.

"Cậu luôn lấy cùng một loại đồ uống nhỉ, cute phết." Tôi cười khúc khích.

Đôi má của Vanessa ửng đỏ lên. "Ừm, vậy thì tốt." Cô ấy trở lại giọng nói bình thường của mình. "Cậu sẽ ổn với việc thả thính của mình đấy."

Tôi cười và nhìn về phía mặt trời đã lấp hẳn sau đường chân trời. “Có lẽ chúng ta nên về sớm thôi, mai chúng ta có tiết ở trường còn gì.”

"Được rồi." Cô vừa đứng lên vừa trả lời tôi. Tôi cũng làm như vậy và gấp tấm vải lại. Chúng tôi quay trở lại xe và bắt đầu lái xe trở về nhà. Hai đứa tôi nói chuyện nhiều hơn trên đường về nhà.

"Vậy cậu sống ở đâu đấy?" Tôi hỏi gần trường học của chúng tôi.

"Ở Đại lộ Hạt Dẻ."

Tôi nhận ra con đường này. Con phố ấy tụ tập toàn những ngôi nhà lớn, hay còn gọi là phố nhà giàu. Nhưng tôi chưa bao giờ biết Vanessa giàu có. Chúng tôi rẽ vào con đường nhà cô ấy.

"Ngôi nhà thứ hai bên cạnh ngôi nhà cuối cùng bên phải." Cô ấy nói.

Tôi tấp vào vỉa hè phía ngoài nhà của cô ấy, thông qua cửa kính để lộ ngôi nhà lớn nhất mà tôi nghĩ mình từng thấy. Nhà để xe của họ có kích thước bằng ngôi nhà của tôi.

"Nhà của cậu đẹp vãi.”

"Cảm ơn." Cô ấy cười. "Cậu có muốn vào ăn bữa khuya không?”

Tôi kiểm tra đồng hồ trên bảng điều khiển xe của mình và nhận ra rằng đã 8:30 và tôi vẫn chưa ăn gì kể từ bữa trưa.

"Ừ, được luôn."

Tôi tắt xe và Vanessa lấy túi của cô ấy từ băng ghế sau. Chúng tôi đi vòng ra phía sau nhà cô ấy. Cái sân rất rộng, chắc cỡ một sân bóng đá. Và tôi không phóng đại quá đâu. Tôi cũng sốc lắm chứ.

Chúng tôi vào trong và cô ấy chỉ cho tôi đường đến phòng bếp của ngôi nhà. Nó thật đẹp, có một đảo bếp ở giữa với những chiếc ghế đẩu, mặt bàn trang trí vô cùng lạ mắt, một chiếc tủ lạnh khổng lồ kết hợp với chức năng lọc nước, hàng hà sa số chiếc xoong nồi, nó giống như một nhà bếp của nhà hàng.

“Làm ít bánh kếp nhé, ổn không?" Vanessa hỏi.

"Nghe ngon nghẻ đấy."

Cô ấy lấy ra hỗn hợp bột bánh kếp, trứng, bột mì và bơ. Tôi đi qua và giúp đỡ cô ấy.

"Nhà bếp nhà cậu đẹp thật đấy." Tôi nói, "Tớ hoàn toàn không biết gia đình cậu…"

"Giàu có?" Vanessa ngắt lời tôi.

"Ừm."

"Tớ thường che dấu về vấn đề này." Cô ấy giải thích. "Tớ không muốn mọi người đối xử khác với tôi chỉ vì điều đó."

"Tớ cũng thấy nên thế thật.”

Chúng tôi đổ bột bánh kếp lên bếp trong chảo và chờ cho nó chín.

"Cậu dính bột trên mặt kìa." Vanessa cười.

"Thế á?" Tôi cười khúc khích và cố gắng lau nó đi.

"Lại đây để tớ phủi xuống cho cậu." Vanessa nhẹ nhàng đặt tay lên mặt tôi và dùng ngón tay cái lau sạch bột mì. Bàn tay cô ấy mang lại cảm giác vô cùng mềm mại lướt nhẹ trên gương mặt tôi. Bụng tôi lại bắt đầu nhộn nhạo, như thể đống dạ dày đang đi tàu siêu tốc vậy.

"Sạch rồi này." Cô ấy nói bỏ tay ra khỏi mặt tôi.

"Cảm ơn nhé." Tôi nhìn những chiếc bánh kếp, chúng có vẻ đã sẵn sàng. Tôi múc chúng ra khỏi chảo và đặt lên đĩa của chúng tôi. Hai người ngồi xuống mấy chiếc ghế xếp ngay cạnh đảo bếp trong nhà.

"Chào cháu." Tôi nghe thấy một giọng nói truyền đến từ đằng sau tôi. Một người phụ nữ bước vào. Tôi khá chắc đó là mẹ Vanessa.

"Cháu chào bác. Cháu là Sky Jenkins. Cháu và Vanessa học cùng trường." Tôi cố nghiêm túc lại và giới thiệu bản thân mình.

"Rất vui được gặp cháu Sky." Mẹ cô ấy trả lời. "Vanessa, đây có phải là người bạn mới của con mà dạo này con hay nhắc đến không?"

"Mẹ thôi đi. Con chưa bao giờ nói với mẹ về cô ấy." Vanessa đỏ mặt xấu hổ.

"Ồ, cậu đã nói với mẹ cậu về tớ à~." Tôi trêu chọc Vanessa. Má cô ấy thậm chí còn đỏ hơn như thể thậm chí có thể nhỏ máu vậy.

"Con và Sky đã định lên lầu để ăn rồi." Vanessa đứng dậy và kéo tay tôi dẫn tôi đi theo cô ấy.

"Cháu có định ở lại qua đêm không?" Mẹ cô ấy hỏi.

"Không, tiếc rằng cháu không thể ở lại, chị cháu đang đợi cháu ở nhà ạ." Tôi gần như phải hét lên vì chúng tôi đã đi được nửa đường lên cầu thang.

Chúng tôi đi lên cầu thang và tôi đi theo Vanessa dọc theo hành lang vào phòng cô ấy. Nó đẹp, đúng như dự đoán của tôi. Cái phòng rộng ngang với phòng khách nhà tôi rồi. Cô ấy có một chiếc giường king size ở giữa, một chiếc bàn ở phía bên phải căn phòng, phòng tắm riêng ở góc, một chiếc TV đối diện với giường và một chiếc tủ lớn chứa đầy quần áo. Căn phòng theo nhận xét cá nhân tôi thì khá là đơn giản, nhưng không hề bừa bộn và phần trang trí cũng vừa đủ và phù hợp.

"Cậu có muốn xem phim không?" Cô ấy hỏi tôi, còn ánh mắt tôi thì dán vào chiếc TV khổng lồ trên tường.

"Ừ. Cậu chọn đi." Tôi đáp lại khi ngồi trên giường của cô ấy và ăn nốt chiếc bánh kếp của mình, đặt chiếc đĩa lên tủ đầu giường của cô ấy.

"Được rồi, phim kinh dị nghe ổn không?"

"Ổn ổn ổn." Câu trả lời như vậy nhưng mà tôi chắc chắn rằng mình không hề ổn khi xem phim kinh dị và bị mấy thứ hình ảnh ấy dọa đến phát khϊếp.

Cô ấy nhấn phím chọn bộ Human Centipede* và tiến tới giường, nằm cạnh tôi. Tôi cũng quyết định ngả mình xuống tấm nệm mềm mại.

*Human Centipdede (Con rết người): là một bộ phim điện ảnh kinh dị Hà Lan của đạo diễn Tom Six.

Mở đầu phim không quá tệ nhưng nội dung nhanh chóng trở nên khá đáng sợ. Tôi chui vào chăn của cô ấy, gần như che kín người.

"Cậu thấy sợ à?" Cô ấy cười cười nói,mặc dù tôi cá rằng cô ấy có thể nhìn ra sự run rẩy của tôi.

"Chưa nhá." Tôi gồng mình trả lời.

"Tớ sẽ hiểu là cậu chưa từng xem phim kinh dị trước đây nhá.”

"Tại tớ cũng không nghĩ là nó sẽ đáng sợ đến thế ấy."

Cô ấy cười và với lấy điều khiển để tắt TV. Vanessa quay người đối mặt với tôi.

"Nói một chút nhé, tớ cũng không hiểu lắm lý do cậu không nói cho bạn bè của mình về tớ. Vậy tớ có thể cho rằng tình bạn này của chúng ta cũng là một bí mật của cậu?"

"Ừ thì, tớ không muốn bị coi như đứa dở hơi nhất quả đất này. Nhưng mà nếu Amber, bạn thân nhất của tớ, biết rằng tớ từ chối cô ấy để đi chơi với cậu, cô ấy sẽ giận tớ lắm luôn ấy." Tôi nói.

"Vậy là, cậu đã từ chối người bạn thân nhất của mình chỉ để đi chơi với tớ? Woah, hãnh diện thật đấy chứ." Cô ấy nói và trên gương mặt xinh đẹp ấy nở ra một nụ cười.

"Thôi đi mà." Tôi cố gắng cười cười để chữa ngượng.

Tôi nhìn ra phía sau cô ấy và phát hiện ra chiếc đồng hồ đặt trên tủ đầu giường của Vanessa. Nó hùng dũng hiển thị con số 11:00. Mẹ kiếp, muộn thế này rồi cơ á? Tôi nhanh chóng chui ra khỏi giường và xỏ giày vào để chuẩn bị đi.

"Cậu về sớm vậy?" Vanessa ngồi dậy trên giường hỏi tôi.

"Ừm, chị gái tớ yêu cầu tớ phải có mặt ở nhà từ nửa tiếng trước rồi.”

"Thôi được rồi, ngày mai gặp cậu ở trường nhé." Vanessa đứng dậy khỏi giường và hướng đến tôi nói lời tạm biệt.

"Ừ, tớ nghĩ có lẽ chúng ta có thể đi chơi lại vào lúc nào đó trước bữa tiệc. Tớ cần học một bài học khác." Tôi cười.

"Được được." Cô ấy trả lời.

Bước chân ra gần đến cửa thì tôi đột ngột nghe tiếng Vanessa lớn giọng gọi tôi lại.

"Suýt chút nữa là cậu để quên điện thoại ở đây rồi."

"Ừ, cảm ơn nhé."

"Tạm biệt Sky." Cô ấy vẫy tay chào tôi.

Tôi mỉm cười đáp lại cô ấy.

+++

Tôi đỗ xe ở lối vào nhà và lấy cặp của mình ở hàng ghế sau. Tôi mở cửa sau và nhẹ nhàng đặt túi xuống sàn. Valentina đang ngồi trên cái ghế tràng kỷ và xem TV y hệt tối hôm trước.

"Em đã đi đâu đấy?" Chị ấy hỏi.

"Em mua đồ ăn Trung Quốc nấu sẵn rồi đi biển với Amber. Sau đấy thì bọn em ghé nhà cô ấy để xem phim." Tôi mập mờ nói dối một nửa.

Valentina tắt TV và nhìn chằm chằm về phía tôi như thể xem tôi có nói dối không.

"Được. Lần sau nhớ nhắn tin cho chị hay gì đó nhé."

Valentina vừa như chị gái tôi và cũng như mẹ tôi vậy. Cô ấy một nửa là bạn thân nhất của tôi và một nửa còn lại cô ấy thay mẹ chăm sóc tôi, vì bố tôi từ sau khi mẹ mất không bao giờ ở bên chúng tôi cả.

"Ngày mai còn phải đi học đấy, đi ngủ đi." Cô ấy vừa nói vừa tắt bóng đèn phòng khách đi.

Tôi tắm rửa sạch sẽ và thay đổi đồ sang một chiếc áo sơ mi trước khi bò lên giường. Tôi cầm điện thoại lên kiểm tra và thấy một tin nhắn từ Vanessa.

Vanessa Adams: Tớ rất vui vì được đi chơi với cậu. Tớ vui lắm đấy.

Sky Jenkins: Tớ cũng vậy. Lần sau nếu được tớ có thể qua nhà cậu ngủ lại cả đêm không?

Vanessa Adams: THẬT KHÔNG!? Nó sẽ vui lắm luôn ấy!

Sky Jenkins: Ừm, có thể sẽ xảy ra đấy. Tớ cảm thấy cực kỳ hào hứng nè!

Vanessa Adams: Dù sao đi nữa, hãy đi ngủ sớm đi trước khi cậu đến trường với quầng thâm mắt.

Có lẽ tôi cười hơi to, nhưng rất hy vọng không đánh thức Valentina.

Sky Jenkins: LMAO*. Chúc cậu ngủ ngon.

Vanessa Adams: Chúc ngủ ngon :)

*Lmao là từ viết tắt của cụm "Laughing My Ass Off" có nghĩa đen là cười tuột cả mông hay được hiểu theo nghĩa bóng là biểu hiện cảm xúc cười cực đỉnh, cười thoải mái.