Chương 1: Dung hợp gen

Chương 1: Dung hợp gen

Dịch: Nguyệt

Mạt thế, tháng tư năm đầu tiên, theo tiêu chuẩn chính thức, khoảng cách rào chắn của gen bị virut phá hủy, đã hai tháng kể từ khi người có gen dung hợp xuất hiện. Loại virut không rõ nguồn gốc đã làm phá vỡ khoảng cách về gen của tất cả các loài, làm ô nhiễm gen của con người mà con người không hề hay biết.

Thành phố S, cái lạnh của mùa đông vừa rút đi, nhiệt độ không khí nhanh chóng tăng trở lại, tuần trước người dân thành phố còn mặc áo lông vũ, nhưng bây giờ đã mặc áo mỏng đi ra đường.

Cuộc sống yên bình thường ngày đã làm con người lơ là cảnh giác, lúc này vẫn chưa ai biết nguy hiểm đã đến.

Trong một căn phòng ở tầng cao nhất của khu chung cư. Thẩm Kỳ Minh vẫn đang đắp chăn ngủ, hai mắt thanh niên cao lớn, đẹp trai, sáng sủa đang nhắm chặt. Vẻ mặt ôn hoà ban đầu dần trở nên dữ tợn. Mồ hôi trên trán tuôn ra như thác đổ, nếu vén chăn lên, có thể thấy đệm và ga trải giường đều bị mồ hôi làm ướt. Hai bên trán của cậu dần cứng lại, hiện lên những mảnh lân giáp*, sau đó bong tróc ra, chừa lại phần da thịt hồng hào, mềm mại vẫn còn hiện tơ máu.

(*Lân giáp: là vảy giống của động vật).

Ý thức của Thẩm Kỳ Minh không ngừng trôi nổi, cậu đã không cảm thấy choáng váng trong rất nhiều năm, như có vật thể lạ đang khuấy động trong tâm trí cậu, lại có thêm một vật nặng nào đó đang đè lên l*иg ngực cậu, cậu giãy dụa nhưng không thoát được, cũng không có cách nào phát ra tiếng.

Ngay khi thuốc gen bị ô nhiễm được đưa vào cơ thể, Thẩm Kỳ Minh liền nhận ra cậu đang bị ám toán. Trong giai đoạn quan trọng của dung hợp gen lần thứ hai, cậu liều mạng tinh luyện gen mà bản thân sắp dung hợp, nhưng không ngờ chất ô nhiễm làm gen tan rã, dung hợp thất bại. Không cần hỏi cậu cũng biết kẻ chủ mưu đằng sau hậu trường là đối tác chính trị của cậu - Tuỳ Trạch.

Ở mạt thế, Thẩm Kỳ Minh được công nhận là hàng mẫu tiến hoá hoàn mỹ nhất, gen khiến cậu thay đổi hoàn toàn, nó cho cậu sức chiến đấu mạnh mẽ và năng lực quan sát. Với sự tiến cử hết lòng của cấp trên Đường Tư, cậu nắm giữ chức quan trọng nhất, chủ quản chấp kiếm giả của căn cứ Ám Bộ, một lần làm chính là mười năm, duy trì nền hoà bình yếu ớt của căn cứ ở mạt thế. Mọi người sợ hãi cậu, chán ghét cậu, duy nhất chỉ không cảm ơn cậu, lời chỉ trích Thẩm Kỳ Minh nghe được nhiều nhất là “kẻ độc tài”.

Còn thủ lĩnh căn cứ - Tuỳ Trạch - đối tác chính trị của Thẩm Kỳ Minh trong 5 năm, thì hoàn toàn ngược lại. Vẻ ngoài hắn ôn hoà cùng thân phận như người bình thường đã đạt được hầu hết sự tôn sùng của dân chúng. Hắn vẫn luôn mưu cầu địa vị chính trị cao hơn, làm tổng thống chính thức của căn cứ, mà cách tốt nhất chính là diệt trừ Thẩm Kỳ Minh. Thẩm Kỳ Minh vừa chết, cân bằng yếu ớt không có cách nào duy trì, dưới sự áp bức của nhân dân, căn cứ bị người bình thường thống trị, căn cứ sụp đổ là điều khó tránh khỏi, Tuỳ Trạch có thể thuận lợi “thống nhất thiên hạ”.

Nhưng bây giờ Thẩm Kỳ Minh không rảnh đi đánh giá sự ngu xuẩn của Tuỳ Trạch, bởi vì cậu đang trên bờ vực gen tan rã và cận kề cái chết.

Ngực thanh niên trên giường nhấp nhô dữ dội, không ngừng hít thở, khuôn mặt hồng hào trở nên xanh trắng, gen trong cơ thể con người và gen dị chủng đang đấu tranh mãnh liệt.

Đột nhiên, cậu mở hai mắt, đón ánh mặt trời tươi đẹp đang chiếu qua cửa sổ. Con ngươi màu hổ phách của Thẩm Kỳ Minh đột nhiên co lại thành con ngươi thẳng đứng.