Chương 24: chúng ta quen biết à

Cô hậm hực đi về lớp thì chợt nghe tiếng gọi

‘’ Tiểu Xuyên’’

Theo quán tính cô xoay người về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy chàng trai hôm qua tỏ thái độ không hay với chị mình đang từng bước tiến đến trước mặt. Tiểu Xuyên nhìn thấy hắn liền cảm thấy không vui

Đúng là hắn dạy cô chỉ mới một ngày đã khiến cho cô lấy lại được tôn nghiêm, nhưng mà chuyện gì ra chuyện đó. Dám bắt nạt chị cô, cô tuyệt đối không để yên đâu

Ba phần cay cú thêm bảy phần không nhớ, cô cười nhạt mà hỏi

‘’ Chúng ta quen biết nhau à?’’

Kiều Chấn Nam đã tự nhủ sẽ không vì chuyện cô không nhớ ra mình mà giận dữ, trước mặt cô gái nhỏ với gương mặt cực kỳ gợi đòn hắn dịu dàng cười

‘’ Trí nhớ kém thế à?’’

‘’ Trí nhớ tôi rất tốt, nhưng dù có tốt thì cũng không nhớ được những người không có sức hút’’

Kiều Chấn Nam cười đến sáng lạn, hắn gật đầu rồi đắc ý nói

‘’ Vậy thì hôm nay chép phạt 10 lần công thức tính tích phân đi, không chừng sẽ nhớ là tớ là ai thôi’’

Nghe đến đây, Lý Tiểu Xuyên đang cáu gắt chợt niềm nở, hướng về phía cậu thiếu niên trước mắt cười tươi như hoa

‘’ Hihi, đùa thôi mà, cậu chính là học bá được mọi người tôn sùng Kiều Chấn Nam. Hào quang cậu toả ra khiến một người đang bị kẹt trong bóng tối có thể tìm được phương hướng, làm sao tớ có thể quên một người vĩ đại như thế chứ?’’

Bình thường hắn nghe những câu tâng bốc nịnh bợ chỉ cảm thấy vô cùng chói tai, nhưng những lời này được phát ra từ cái miệng nhỏ xinh kia lại khiến lòng bạn học Kiều tràn đầy gió xuân, hắn vui vẻ

‘’ Cậu nói quá rồi, tớ không được như vậy đâu’’

‘’ Không có, đều là sự thật nha’’

Sâu trong nội tâm Lý Tiểu Xuyên tràn ngập khinh bỉ

Hừ, thì ra tên này thích được người khác xu nịnh. Cứ tưởng học bá mà mọi người nói sẽ có điểm gì đó khác biệt chứ. Xì~ cũng chẳng khác gì người bình thường

Chẳng qua chỉ là diện mạo đẹp hơn, học giỏi hơn và nhà giàu hơn…

Tuy những thứ đó mình không có, nhưng mình có một trái tim đầy lòng bác ái. Kẻ nào dám xem thường chị hai mình nhất định sẽ khiến họ trả giá

Nịnh bợ hắn chỉ là kế sách tạm thời thôi, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Bây giờ không phải thời cơ thích hợp, không phải tôi sợ bị bắt chép phạt đâu nha

Kiều Chấn Nam thấy cô im lặng không nói, nhưng mọi suy nghĩ đều hiện rõ lên gương mặt, hắn cười. Càng thêm quyết tâm phải khiến cô không thể quên hắn thêm lần nào nữa

Hộp sữa dâu cậu thiếu niên cầm trên tay đưa đến trước mặt cô gái. Lý Tiểu Xuyên lần này không còn vui mừng nữa, có lẽ vì lần đầu nhận lấy đồ từ người mình không quen biết đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong lòng cô

Tiểu Xuyên không dám nhìn hắn, chỉ có thể đưa ánh mắt nghi hoặc về phía hộp sữa mà hắn cầm trên tay. Kiếu Chấn Nam phì cười

‘’ Lần này là cho cậu thật đó, khen thưởng vì đã học hành chăm chỉ’’

Tiểu Xuyên cười tít mắt, lần đầu có người khen cô học hành chăm chỉ nha. Từ trước đến nay chẳng ai thèm để tâm cho nên trong lòng cô thật sự rất vui

‘’ Cũng không có gì, nhưng mà … lần này không nhầm người đúng không?’’

‘’ Ừ ‘’ - cô dò xét khiến hắn dở khóc dở cười

Cũng không thể trách được, là do hắn làm cho cô nảy sinh ác cảm mà

Lý Tiểu Xuyên nhận lấy hộp sữa, cắm ống hút rồi uống. Tất cả quá trình đều không rời mắt khỏi cậu thiếu niên đang đứng trước mặt dù chỉ là một milimet

Thấy cô cảnh giác, hắn đành phải trấn an

‘’ Tớ vẫn còn nhiều lắm, nếu muốn thì đều cho cậu’’

‘’ Được sao?’’ - cô chen lời, ánh mắt long lanh phát sáng. Thật sự lười xuống canteen mỗi giờ ra chơi

‘’ Ừ ‘’ - hắn nhìn cô, trong mắt tràn đầy sự ôn nhu và chiều chuộng. Nếu như nữ sinh trong trường thấy được cảnh tượng này chắc chắn sẽ không tin vào mắt mình và truy lùng tung tích Lý Tiểu Xuyên đay nghiến cô cả đời

Cũng may sáng sớm vắng vẻ, Tiểu Xuyên thoát được nguy khốn

Kiều Chấn Nam lại lấy ra một hộp thức ăn to đưa cho cô, bộ dạng hắn lo lắng mở miệng

‘’ Ăn bánh mì mãi không tốt, cậu dùng thử cơm gà xem thế nào’’

Đã sớm nghe các bạn nữ trong lớp nói nhà hắn rất giàu có, nhưng không ngờ lại phô trương thế này. Đã cho sữa, còn đưa cho cô hộp cơm những ba ngăn

?