Chương 32: nghi ngờ

Lúc hai người họ cùng nhau chạy đến cổng trường cũng là lúc ai đó vừa ngốn xong hai cái bánh bao. Lý Tiểu Xuyên cười như chẳng có gì đưa hai túi bánh ra trước mặt rồi nói

‘’ Em sợ hai người đói nên mua đó’’

Kiều Chấn Nam cười, gương mặt hắn lộ ra vài phần vui sướиɠ đan xen ngượng ngùng

‘’ E hèm, vậy tớ nhận lấy đây’’

Trái với vẻ mặt của hắn, Lý Minh Ngọc tuy cầm lấy túi bánh nhưng lại dửng dưng hỏi

‘’ Em không ăn à, hay trước đó đã nhồi nhét vào bụng rồi?’’

‘’ Em … em đang giảm cân’’

Minh Ngọc cười, đôi mắt nhìn thấu hồng trần chỉa thẳng về phía cô em gái đang chảy mồ hôi lạnh rồi nói

‘’ Để chị đoán xem … đáng lẽ định mua ăn một mình nhưng sợ lúc đang ăn chị sẽ xuất hiện … cho nên đành cắn răng mua thêm phần cho chị đúng không?’’

‘’ Ai da, em sao có thể xấu xa như vậy chứ? Haha, bánh ngon lắm chị ăn đi kẻo nguội’’

‘’ Tạm tha cho em’’ - Lý Minh Ngọc nói

Cả ba người trên đường về nhà rất vui … đúng hơn là hai con người kia khi nói chuyện với cô thì cực kỳ thoải mái, nhưng khi nhìn thấy nhau lại bắt đầu đấu mắt

Lý Tiểu Xuyên ngây ngô cười

‘’ Cả hai thân nhau thật nha, đang yêu đương có …’’

‘’ KHÔNG PHẢI!!!’’

Còn chưa kịp nói hết câu đã bị thét vào mặt, Tiểu Xuyên đờ người ra. Còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra liền thấy hai con người bình thường lãnh đạm kiệm lời nay nhìn chẳng khác ác ma là bao

Hắc khí bao quanh họ lan toả khắp nơi, nhiệt độ giảm xuống khiến cho cô phải lén lui ra xa tránh gặp phải hoạ diệt vong

‘’ Nếu biết được tên điên nào lan tin đồn nhảm, chị sẽ tận tay đưa kẻ đó xuống địa ngục’’

‘’ Lăng trì băm vằm rồi ném cho chó ăn cũng không làm nguôi cơn tức giận này đâu. Tôi sẽ khiến chúng trả giá đắc’’

Sau khi hai con người với diện mạo đẹp tựa thiên sứ đó thốt lên những lời đó thì mới chợt nhớ đến Lý Tiểu Xuyên. Vội vàng niềm nở cười rồi trấn an cô đang ôm lấy cặp sách lùi bước ra xa

‘’ Bây giờ cũng đã hiểu được phần nào tâm trạng của các nhà văn nhà thơ của nước ta trong thời kỳ loạn lạc’’ - Lý Minh Ngọc gương mặt thanh thuần như đoá hoa sen trắng mở miệng, vờ như không có gì cố ý chuyển sang chuyện khác

Trong lòng Lý Tiểu Xuyên thấp thỏm gào lên

Cha ông ta thời xưa tuy căm phẫn chiến tranh cùng thế lực xâm lược nhưng chẳng có ai dã man như hai người đâu. Tôi đã nhìn lầm rồi ư?

Hoá ra không phải thiên đàng nháo nhào vì mất đi hai vị thiên sứ tài hoa xuất chúng. Mà là địa ngục đang đau đầu vì hai con ác ma đã trốn thoát và đi tới nhân giới?

Nếu họ biết mình chính là kẻ đã tiết lộ chuyện Kiều Chấn Nam đến nhà thì cái mạng của mình …

Lý Tiểu Xuyên bất giác lui ra xa giữ khoảng cách, đưa tay lên cổ xác định nó vẫn còn gắn liền với cái đầu nhỏ mới phần nào an tâm

‘’ Em sao vậy?’’

‘’ Không, không sao đâu chị hai. Em rất ngoan, từ nay về sau sẽ không khiến chị và mẹ phải lo lắng’’ - cô nhanh chóng nói

Lý Minh Ngọc khó hiểu nhíu mày - ‘’ Em làm sao vậy, tự dưng ngoan ngoãn. Chẳng lẽ …’’

Ôi không, chị phát hiện ra điều gì rồi ư?

Nữ thần nhanh chóng véo má em mình, bộ dạng cô cực kỳ hung dữ trách móc

‘’ Được lắm Lý Tiểu Xuyên’’

‘‘Em xin lỗi mà, em không dám nữa đâu~’’ - thôi xong, chị đã biết mình tiết lộ tin đồn rồi, ai đó cứu tui với, chu mi nga!!!

‘’ Bài kiểm tra một tiết dưới trung bình rồi có đúng không?’’

‘’ Em không dám … hả?’’

‘’ Còn hả? Đúng là hết thuốc cứu em rồi, em muốn sau này thu mua phế liệu mà sống hay sao?’’

Lúc này Kiều Chấn Nam lao đến hất bàn tay đang nhéo má cô ra rồi ôn nhu ôm Tiểu Xuyên vào lòng. Hắn thật sự muốn gào lên, dù cô ấy có yếu kém thế nào đi nữa thì tương lai cũng không cần phải cực khổ lao động

Đừng tưởng là chị hai thì có thể làm gì cũng được. Dám bắt nạt người hắn yêu dù có là thần tiên hắn cũng không tha

Lý Minh Ngọc nhìn thấy ánh mắt hắn tràn đầy phẫn nộ, lại nhìn em gái mình được bảo bọc trong vòng tay kia. Máu điên nổi lên nhanh chóng kéo tay em mình về

Trong phút chốc người trong lòng chẳng còn, hắn có đôi chút tiếc nuối

Lý Minh Ngọc nhíu mày sau đó cười mỉa

Chẳng lẽ hắn ta …

Cô ấy nhìn hắn, chỉ thấy ánh mắt Kiều Chấn Nam kiên định chẳng có chút chột dạ nào trong lòng liền bắt đầu viết nên đáp án