Chương 43: vô liêm sỉ

‘’ Vậy chị xuống nhà nghỉ ngơi đi, em học xong sẽ dọn dẹp nên cứ yên tâm’’

‘’ Tiểu Xuyên thật là biết quan tâm người khác’’

‘’ …’’ - Minh Ngọc

‘’ Haha, chuyện nên làm mà’’ - Tiểu Xuyên gãi đầu, ngượng ngùng nói

‘’ …’’ - Minh Ngọc

‘’ Chúng ta thân thiết rồi cho nên sau này mong cậu quan tâm tớ nhiều hơn’’ - học bá thân thiện cười

‘’ …’’ - Minh Ngọc

Trong suốt quá trình cô ngồi đó chẳng khác vì một vật thể dư thừa, cảnh tượng này sao mà chướng mắt quá đi. Cái tên kiệm lời này ngoài lúc giáo viên gọi lên bục trả bài miệng thì đều như bị kim khâu mất miệng. Hắn và Lưu Đăng thân nhau là thế nhưng dù có trả lời cùng lắm cũng chỉ vài ba câu, mỗi câu không quá ba từ. Vậy mà lúc nói chuyện với Tiểu Xuyên thì xu nịnh như thể con bé chính là thần thánh vậy

Thái độ thế này tại hạ xin cam bái hạ phong, đúng là tên hai mặt

Sau khi học xong cũng đã gần 3h chiều, học cả hai môn trong cùng một ngày thật là mệt quá đi. Tiểu Xuyên đấm đấm bả vai đai nhức, rêи ɾỉ thở dài. Còn mệt hơn đi đánh trận nữa, giờ đây não cô căng ra như sắp đứt đến nơi

Lần đầu tiên sử dụng nhiều chất xám đến vậy đó

Kiều Chấn Nam thu dọn sách vở trên bàn rồi dặn dò cô vài điểm nên lưu ý

‘’ Hôm nay làm rất tốt, nhớ phải thường xuyên ôn lại công thức. Bài kiểm tra thử tớ đưa nhớ làm lại cho quen, rất có khả năng trường sẽ ra đề’’

Hắn nói thêm

‘’ Vất vả cho cậu rồi, hôm nay học đến đây thôi. Được thì bây giờ chúng ta đi ăn’’

Nghe đến đồ ăn, mắt cô rực sáng, miệng mỉm cười rồi đứng phắt dậy

‘’ Ừ, vậy cậu xuống nhà đợi nhé, tớ đi thay đồ’’

‘’ Ừ ‘’

Kiều Chấn Nam đi xuống dưới liền nhìn thấy ba và mẹ cô. Thẩm Đình Đình không thể rạng rỡ hơn mà tiến đến hỏi thăm

‘’ Dạy xong rồi sao? Thật là vất vả cho con quá’’

‘’ Không có gì đâu ạ’’ - hắn lễ phép lên tiếng

‘’ Hừ, chỉ là dạy vài bài toán thôi có gì ghê gớm?’’ - Lý Cường ngồi đọc báo tỏ thái độ khó ưa

‘’ Vậy sao ông không dạy con bé đi? Nói còn hay hơn hát, không làm được thì đừng có phí lời’’ - bà không nể tình mà nói, tiếp đó lại nhìn hắn mà nói

‘’ Chấn Nam con đừng để tâm, ông ấy không có ý gì đâu’’

Kiều Chấn Nam tất nhiên không nghĩ ngợi nhiều, dù sao cũng lên kế hoạch cuỗm mất con gái nhà người ta. Nếu sau này có con gái, hắn cũng sẽ giống như vậy thôi, cho nên cực kỳ thông cảm

Lý Minh Ngọc từ trong bếp đi ra, trên tay cầm theo hai ly nước ép mơ chua. Một ly để uống, ly còn lại cô đem đến ghế sofa đưa cho ba rồi ngồi xuống bên cạnh. Hai người họ trên gương mặt chẳng xuất hiện lấy một tia hảo cảm mà cứ nhìn chăm chăm vào chằng thiếu niên đang ra sức tỏ vẻ vô hại

Thẩm Đình Đình nhìn gương mặt của hắn một lúc, đột nhiên cảm thấy có gì đó liền lên tiếng hỏi

‘’ Nhìn con có chút quen mắt … hình như đã gặp nhau ở đâu rồi, ở đâu nhỉ?’’

Hắn cười trừ, dường như vẫn chưa muốn để lộ

Lý Minh Ngọc nghịch điện thoại, uống ngụm nước mơ chua chua ngọt ngọt mát lạnh, nhếch miệng cố ý công kích

‘’ Chắc là gương mặt đại trà cho nên mẹ nhìn nhầm thôi. Cậu ta là người thành phố chính gốc, chúng ta từ quê dọn lên đâu có dịp gặp mặt sao có thể quen được?’’

‘’ Đẹp trai thế này mà con bảo là đại trà à?’’- bà có ý trách con gái rồi xoay sang vẫn thân thiện mà hỏi hắn

‘’ Ở trường chắc con nổi tiếng lắm, chắc chắn rất được nữ sinh yêu thích’’

‘’ Con cũng không quan tâm lắm’’

‘’ Đúng, còn nhỏ đừng nên yêu đương quá sớm. Ít nhiều khi lên đại học rồi hãy nghĩ đến chuyện tìm bạn gái’’ - bà thuận miệng nói

Minh Ngọc cười nhạt, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Cùng lúc đó Tiểu Xuyên từ trên lầu bước xuống, cô mặc áo thun hoạ tiết caro đen trắng với tay áo dài, đóng thùng trong chiếc váy đen hơi phồng dài chưa đến đầu gối. Gương mặt cô rạng rỡ hồn nhiên ngân nga vài điệu vui tai

‘’ Em đi đâu vậy?’’ - Minh Ngọc lên tiếng

‘’ Em đi ăn, Chấn Nam nói sẽ đãi em ăn lẩu vì được 73 điểm môn toán’’

Nữ thần vẻ mặt ba phần không thể tin bảy phần khinh bỉ nhìn thẳng về phía hắn

Tên này hắn dám lừa em cô đi hẹn hò, còn không thèm giấu diếm mà cứ lộ liễu như vậy?

Vô liêm sỉ!!!