Chương 51: dơ áo

Cô giương đôi mắt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhìn cậu bạn ngang ngược trước mặt, chỉ nghe Vương Nhất Hạo hắng giọng nói ra một câu gợi đòn

‘’ Áo khoác cũng bỏ quên, não cũng để ở nhà rồi hay gì?’’

Kết thúc hồi tưởng, Tiểu Xuyên ngạc nhiên hỏi lại

‘’ Vương Nhất Hạo đưa cậu á?’’

‘’ Ừm’’

Lý Tiểu Xuyên chỉ chỉ vào cái áo bất giác lên tiếng

‘’ Hôm trước Chấn Nam cũng mặc cáo áo y hệt, tớ hỏi mới biết nó là hàng nhập khẩu. Lên mạng tra thử thì thấy loại này được may thủ công, cực kỳ đắc luôn’’

‘’ Hả? Vậy … vậy tớ phải cởi ra trả lại thôi …’’

‘’ Ài, mắc gì phải trả? Tên đó đưa thì cậu cứ mặc đi, đồ tốt thế này cơ mà. Để cho cậu ta bị cháy đen đi’’ - Tiểu Xuyên áp tay lên má Gia Hân rồi nhào nặn

Cùng lúc đó, ở phía cuối lớp nơi đám con trai đang tụ tập

Ánh mắt Vương Nhất Hạo chăm chăm nhìn lên phía đầu hàng

‘’ Mau bỏ tay ra khỏi má của cậu ấy, nếu người ngồi cạnh Gia Hân là mình thì tốt biết mấy’’

Bạn học Vương xoay sang nhìn Du Lượng - cậu bạn đang chống tay lên vai mình, đe doạ

‘’ Nói nhảm gì vậy?’’

‘’ Tiếng lòng của cậu chứ còn gì nữa? ‘’ - Du Lượng cười cợt

Tiết chào cờ vẫn diễn ra dưới bài văn dài còn hơn đường quốc lộ của thầy hiệu trưởng. Tuy đã được trang bị đầy đủ nhưng Tiểu Xuyên sắp chịu hết nỗi rồi, không riêng gì cô đâu. Nhìn lên chỗ của giáo viên, gương mặt thầy cô lúc đó cũng chẳng kém học trò là bao. Méo xệch

Thầy hiệu trưởng say sưa chẳng màn thời gian và cái nóng đang hành hạ những người mà thầy tự hào gọi là tương lai của đất nước

‘’ Tiếp theo là …’’

Câu nói này khiến cho ai nấy đều như bị kéo xuống địa ngục

Thầy còn định nói đến bao giờ?

Còn chưa nói hết, thầy giám thị Lưu Nhân đang đứng bên dưới đột nhiên chạy lên, mang theo bộ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Đến thầy hiệu trưởng khi nhìn thấy khí thế đó cũng phải khựng lại vài giây

‘’ Phải cố gắng ghi nhớ lời chỉ dạy tận tâm của thầy hiệu trưởng, có biết không?’’ - Lưu đầu hói dõng dạt thét lên. Lúc đó ai cũng nghĩ thầy chỉ muốn chiếm sân khấu, nên chỉ ậm ự ‘’ Dạ~ Vâng~’’ hết sức chán chường

Đến khi thầy nói câu tiếp theo

‘’ Mau về lớp ôn bài đi, còn ngồi ở đó, muốn tôi cho mỗi trò một bản kiểm điểm hay gì?’’

Thầy Lưu Nhân lúc đó trong mắt toàn thể học sinh và giáo viên toả sáng lấp lánh. Không phải vì đầu thầy bị hói mà là do câu nói hết thức cảm động của thầy khiến cho các học sinh từng có tư tưởng chống đối thầy đến năm cuối cấp cũng phải xem thầy như thánh nhân

Giáo viên đứng trên bục cũng phải đưa ánh mắt sùng bái về phía Lưu Nhân. Buổi chào cờ cứ thế mà kết thúc nhanh hơn dự kiến

Lúc di chuyển về lớp, Tiểu Xuyên tranh thủ đem trả những thứ được cho mượn. Đáng lẽ định bụng ra chơi sẽ đem đến lớp A1, nhưng không thể được

Trên đường về lớp cô nhìn thấy ánh mắt mà mọi người nhìn cô hệt như nhìn thấy động vật lạ vậy. Còn có vài người cứ níu lấy cái áo khoác rồi hí hửng cười

‘’ Chạm vào áo của Kiều Chấn Nam rồi’’

Má ơi, nếu cứ thế này thì có khi đi đến góc khuất nào đó họ sẽ lột cái áo mà hắn cho cô mượn đi mất. Fan cuồng rất đáng sợ

Lý Tiểu Xuyên đến lớp A1, đang định lên tiếng gọi chị hai thì đột nhiên có ai đó đi đến cố ý va vào cô

Tiểu Xuyên xiêu vẹo lui về sau vài bước sau đó ngẩng lên nhìn. Chỉ thấy một cô gái đang chăm chăm nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng khó chịu

Cô cũng nhìn lại, cho đến khi cô gái kia thấy cô không dễ chạm vào liền xoay người đi vào lớp, cô ta ngồi cách Kiều Chấn Nam một khoảng

Tiểu Xuyên chẳng để tâm, đưa đồ xong cô về lớp

Cùng lúc đó, Tô Gia Hân đã ngồi vào chỗ. Đợi cho đám bạn của Vương Nhất Hạo không còn xoay quanh liền rụt rè xoay người xuống, đặt cái áo đã được gấp gọn lên bàn của cậu

‘’ Ừm … cảm ơn đã cho tớ mượn áo’’

Vương Nhất Hạo nhìn cô giây lát, cũng chẳng thèm nói gì. Cậu cầm cái áo lên xem xem rồi lên tiếng

‘’ Dơ rồi’’

‘’ Hả?’’ - Gia Hân có chút hoang mang, cô cầm lên xem một lượt lại chẳng thấy vết dơ như cậu nói. Nhưng lại không muốn gây chuyện nên đành nói

‘’ Ừm, vậy tớ đem về nhà giặt giúp cậu’’