Chương 61: trốn học

Tiểu Xuyên có hơi ngu ngơ nhưng cũng nhìn ra vài điểm khác thường, liền nhân giờ ra chơi lén chui lỗ chó ra ngoài. Trùng hợp là cô gặp được bạn học cùng lớp, đang ném cặp qua hàng rào rồi trèo qua

Cả 2 nhìn nhau, tuy muốn đối phương bị bắt đi, nhưng làm điều này cũng đồng nghĩa bản thân cũng sẽ bị giải lên phòng giám thị. Đành lờ nhau đi

Nhưng có ai mà ngờ lai không hẹn mà gặp lại ở cửa hàng tiện lợi

" Sao hai người lại …"

Tô Ngọc Hân đang đứng ở quầy thu ngân, nhìn thấy liền ngạc nhiên mà hỏi

Lý Tiểu Xuyên và Vương Nhất Hạo cũng bỏ qua nhau mà thi nhau hỏi cô

" Sao lại giả ốm mà trốn học?"

" Có biết sẽ bị hạ hạnh kiểm không?"

Đối mặt với sự chất vấn của hai người họ, Gia Hân chỉ biết im lặng

Nhưng chỉ vài phút sau, trên gương mặt nhỏ đó liền đầm đìa nước mắt. Doạ cho hai con người đang khí thế hừng hực lo lắng không biết làm gì

" Ừm … chúng … chúng ta ra bàn ngồi nói chuyện đi. Có gì thì từ từ nói’’

‘’ Đúng … đúng đó’’ - Nghe thấy Vương Nhất Hạo nói, Tiểu Xuyên cũng nghe theo

Chủ cửa hàng thấy chuyện, chỉ thở dài rồi nói với Tô Gia Hân

‘’ Hôm nay cứ nghỉ tạm một buổi đi, nhưng không có lần sau’’

Họ cùng nhau ra bàn ngồi, sau một hồi khóc đến đau lòng. Gia Hân cũng không thể kìm nén mà nói ra hoàn cảnh của mình

‘’ Ba mẹ tớ ly hôn từ lâu, ở với bà … bà không khoẻ … nên chỉ có thể tự tìm việc đóng học phí ‘’

" Cậu gặp khó khăn sao không nói với tớ chứ?" - Tiểu Xuyên bất chợt nhớ đến lời mà chị mình nói

- Bạn của em chính là tự ti về bản thân

Lúc đầu cô còn không tin, nghĩ rằng chị chỉ đang làm quá vấn đề lên. Nhưng mà người dùng đầu óc để giải quyết vấn đề quả nhiên nhạy bén hơn đứa tay nhanh hơn não là cô

" Tớ không muốn gây rắc rối cho cậu" - Tô Gia Hân cuộn chặt nắm đấm, khó khăn mà nói

Cô vốn là người nhút nhát, lại thêm gia đình như vậy khiến cho cô càng nảy sinh cảm xúc tiêu cực trong lòng

Chỉ nghĩ bản thân thật sự quá kém cỏi, sợ người bạn thân duy nhất này sẽ vì cô phiền phức mà rời xa cô mất. Một phần do không muốn người khác cảm thấy bản thân cô quá đáng thương

Tô Gia Hân chính là vì quá yếu kém, cô thật sự bất lực với chính bản thân mình. Muốn có người thấu hiểu, lại sợ họ thấy cô phiền

" Bạn bè giúp đỡ nhau sao lại thành gây rắc rối? Chẳng lẽ cậu muốn đợi đến khi bị đuổi học mới cho tớ biết?"

Hai cô gái ngồi đó, lạ thay người thích châm chọc như Vương Nhất Hạo khi đó lại chẳng mở miệng

Mọi chuyện kết thúc êm đẹp khi Tiểu Xuyên nói với cha mẹ, hôm sau cô đem tiền đến lớp cho Tô Gia Hân

Vương Nhất Hạo dạo gần đây không còn độc mồm như trước, nhưng cũng không khiến cho Lý Tiểu Xuyên có thêm hảo cảm

Tuy vấn đề hoc phí đã được giải quyết, nhưng Tô Gia Hân vẫn phải cố gắng làm việc. Thời gian ở trên lớp cô cũng đã cố gắng học nhưng không thể theo kịp. Chỉ trốn học 3 ngày mà mọi chuyện đã thanh thế này rồi

Nhiều lúc suy nghĩ, cuộc sống này chẳng dễ dàng với cô chút nào

Hôm nay tan làm sớm, Tô Gia Hân chuyển ca rồi đi về. Bước ra khỏi cửa hàng liền thấy một cậu thiếu niên đang tựa người vào lan can bên vệ đường. Cậu mặc áo phông, quần bò, điệu bộ khá bất cần đời

Nhìn thấy cô, Vương Nhất Hạo đi đến mở miệng định nói gì đó thì chợt cậu khựng lại, như đang sợ bản thân ác miệng tổn thương cô. Cậu nắm lấy góc tay áo của cô gái, kéo nhẹ muốn cô đi theo mình

Đi theo phía sau, Gia Hân không nhìn rõ được vẻ mặt cậu lúc này, có chút nghi hoặc mà hỏi

" Cậu đưa tớ đi đâu vậy?"

" Đi rồi biết"

10 phút sau họ dừng trước một nhà hàng có tiếng trong khu, Gia Hân dừng bước, bộ dạng hoang mang mà hỏi

" Đến đây làm gì?"

Vương Nhất Hạo kiệm lời hết mức mà nói - " Đói"

" Vậy cậu ăn ngon miệng" - cô đào đâu ra tiền mà ăn ở nhà hàng sang trọng chứ?

Cậu chắn đường, Tô Gia Hân còn nghĩ vì mất mặt nên cậu sẽ ra tay đánh mình thì Vương Nhất Hạo liền chỉ tay sang tấm áp phích nổi bật trước cửa, lười biếng nói

" Đi 2 người sẽ được giảm giá "

Thấy cô có vẻ đang đắn đo, cậu liền nắm tay kéo thẳng vào rồi tìm chỗ ngồi - " Đừng có lề mề nữa "