Chương 18

Từ khi sinh ra đến bây giờ Khổng Quân Thụy chỉ có mình mẹ.

Chính vì vậy cho dù bà có đánh đập đay nghiến anh đến mức nào, Khổng Quân Thụy không một lời oán trách mẹ, bởi vì không có mẹ, anh chỉ còn lại một mình trên thế giới này.

Thế nhưng, hôm nay là lần đầu anh phản kháng lại mẹ.

"Thằng mất dạy! Ai là người đã nuôi nấng mày hả? Mày quay lại đây cho tao, mày quay lại đây ngay lập tức."

Tiếng gào thét của người mẹ vang vọng đằng sau anh. Trong cơn mưa đổ như trút nước, Khổng Quân Thụy kéo tay Thẩm Mộng Đình chạy đi.

Hai người dừng lại ở đình vọng lâu trong vườn tránh mưa. Khổng Quân Thụy tức giận quay sang mắng cô.

"Em có biết hành động đó nguy hiểm thế nào không? Em không quan tâm đến tính mạng của mình hả?"

Thẩm Mộng Đình rụt người lại vì bị mắng. Nhìn cô như thế, anh lại cảm thấy đau lòng. Kiềm lại cơn tức giận, Khổng Quân Thụy dịu dàng xoa đầu cô.

"Anh xin lỗi. Chắc em sợ lắm hả? Sao em lại đến nhà anh?"

Thẩm Mộng Đình bối rối trả lời.

"Em đang chơi ở nhà, đột nhiên em nghe thấy tiếng quát tháo đánh đập rất lớn. Nó từ nhà anh em sợ anh bị làm sao nên đã vội vàng chạy sang xem. Em, em thật sự không biết dì lại làm như vậy."

Cô bé lo lắng cho anh, nhưng cũng làm anh sợ hãi.

"Em, em biết rồi nhỉ?"

Khổng Quân Thụy nhìn đi chỗ khác. Liệu cô sẽ không nhìn anh nữa? Liệu cô có ghét anh vì anh thảm hại vậy không? Hay cô chỉ thương hại anh thôi cũng được, miễn sao cô đừng rời bỏ anh.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh, Thẩm Mộng Đình chỉ chạm nhẹ lên má anh.

"Anh, anh có đau không?"

Sự đơn thuần của cô khiến anh bật khóc. Cô dùng sự dịu dàng của chính mình bước vào thế giới của anh, xóa tan đi sự cô độc mà Khổng Quân Thụy mang trong thế giới bị bóng tối bủa vây này.

Anh không biết phải đối diện với cô như thế nào, cứ thế khóc trước mặt cô.

"Em, em xin lỗi, anh đau lắm à? Em không mang hộp cứu thương đến rồi, hay anh chờ em tí, em sẽ mang hộp cứu thương đến cho anh? Chờ em một tí thôi."

Thẩm Mộng Đình định chạy đi nhưng anh đã ôm chầm lấy cô.

"Cảm ơn em, thật lòng cảm ơn em, thật lòng cảm ơn em."

Trong cơn mưa, mùi cỏ ẩm mốc, anh liên tục nói lời cảm ơn cô bé.

Dường như cảm nhận được tâm trạng của Khổng Quân Thụy, Thẩm Mộng Đình nhẹ nhàng vỗ vai anh.

Kể từ lúc đó, Tiêu Khuynh Xuyên trở thành bạch nguyệt quang trong lòng anh. Anh tự hứa với lòng mình sẽ trở thành một người xứng đáng có thể đứng bên cạnh cô, một ngày nào đó sẽ đến đón cô, khiến cô vĩnh viễn ở bên cạnh mình.

Rất nhiều năm đã trôi qua.



Kể từ dạo ấy, thiên thần nhỏ cũng không xuất hiện ở ngôi nhà bên cạnh nữa. Đã có chủ mới ở đó, nhưng hình bóng công chúa nhỏ mặc chiếc váy trắng vẫn luôn in đậm tâm trí anh.

Khổng Quân Thụy quyết định học tập thật chăm chỉ, cố gắng leo lêи đỉиɦ cao nhất trở thành người đứng đầu. Vì anh biết chỉ khi nắm lấy tất cả mọi thứ, dẫm đạp mọi thứ dưới chân mình, có sức mạnh thì không ai có thể đυ.ng đến anh.

Anh trở lại nhà chính vào năm mười tám tuổi.

Anh dùng mọi thủ đoạn, dùng thành tích, nỗ lực để chứng minh mình xứng đáng với vị trí thừa kế. Nhưng Khổng Quân Thụy cũng không biết mình đã trở thành cái gì rồi nữa. Anh đứng bên cạnh người gọi là ba, nghe ông ta công bố thân phận người thừa kế đối với toàn bộ người của Khổng gia.

Khổng Quân Thụy nhìn thấy sắc mặt tái mét của Khổng phu nhân.

Đây mới chỉ là bắt đầu.

Trong đêm mưa như trút nước ấy, sấm chớp giật trên nền trời, anh đối diện Khổng phu nhân, ném toàn bộ văn bản phạm tội vào mặt bà ta.

"Cái gì đây?"

"Bà không biết sao?"

Khổng Quân Thụy lạnh lùng nói.

Khổng phu nhân cầm những văn đó lên xem, càng xem, sắc mặt bà ta càng trở nên tái mét.

Khổng phu nhân l*иg lên như người đàn bà điên, hung dữ nhìn Khổng Quân Thụy.

"Mày có ý gì? Đủ lông đủ cánh rồi muốn ăn tất cả sao?"

Khổng Quân Thụy chỉ bình thản nói.

"Không biết ông già kia biết chuyện này sẽ như thế nào nhỉ? Bà đoán xem?"

Anh tiếp tục.

"Bà không biết tôi đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi đâu."

Từng lời Khổng Quân Thụy thốt ra khiến sắc mặt Khổng phu nhân càng lúc càng trắng bệch. Bà ta lảo đảo đứng không vững.

Khổng Quân Thụy mỉm cười.

"Cái ngày được tự tay tống bà vào tù."

"Mày, mày đúng là loại ăn cháo đá bát. Bọn tao đã nuôi dưỡng mày bao lâu nay. Mày trả ơn bọn tao thế này đây hả?"

Khổng phu nhân mắng chửi anh. Khổng Quân Thụy lắc đầu.

"Khổng phu nhân hình như quên rồi, mẹ là người sinh ra tôi, chứ đâu có phải bà? Bà nuôi dưỡng tôi được ngày nào vậy?"

Anh lạnh lùng nhìn bà ta.

"Ở trong tù ra sức mà oán hận nhé, không ai nghe thấy bà đâu."

Sau đó ra lệnh.



"Mang bà ta đi."

"Mày, mày sẽ chết không được yên! Thằng mất dạy, tao nguyền rủa mày!"

Khổng phu nhân luôn miệng chửi mắng, giãy nảy muốn lao vào gϊếŧ anh. Đám người mặc đồ đen áp giải bà ta ra ngoài.

Khổng Quân Thụy đã giải quyết Khổng phu nhân đầu tiên.

Những năm sau đó, anh lần lượt tống hết người của Huân gia vào tù.

Để lại Khổng lão gia.

Anh muốn ông ta mỗi ngày phải sống trong sự sợ hãi không biết khi nào đến lượt mình.

Mất sáu năm, Khổng Quân Thụy thành công huyết tẩy toàn bộ Khổng gia, trở thành người đứng đầu.

Anh muốn nhanh chóng đoạt lấy quyền lực, muốn có được sức mạnh.

Chỉ khi có được sức mạnh, anh sẽ bảo vệ được cô ấy.

Đồng thời những năm đó, Khổng Quân Thụy cho người đi tìm cô, nhưng không tài nào tìm được cô. Cứ như thể cô đã biến mất khỏi thế giới này vậy.

Thiên thần nhỏ là thật, ký ức bên cạnh cô cũng là thật, Khổng Quân Thụy không ngừng tìm kiếm cô, không ngừng lắng nghe tin tức của cô.

Rốt cuộc cô đang ở đâu?

Đến một ngày nọ, Khổng Quân Thụy hay tin Thẩm gia báo tang.

Thẩm gia Đại tiểu thư, Thẩm Mộng Đình qua đời năm hai mươi tuổi.

Sét đánh ngang tai, Khổng Quân Thụy không thể tin được. Anh dùng từng ấy năm tìm kiếm cô, đổi lại tin tức cô đã mất. Khổng Quân Thụy tra hỏi thông tin vì sao cô mất, nhưng không thể tra được. Như thể đã có ai đó cố bưng bít chuyện này đi vậy.

Anh cho người tìm nơi chôn cất của cô.

"Anh tìm thấy em rồi."

Đứng trước mộ cô, Khổng Quân Thụy bày tỏ lòng mình. Trong lòng anh đau nhói. Ký ức thiên thần nhỏ năm ấy vụt qua trong đầu anh, anh vẫn nhớ rõ cô mặc váy trắng, cười thật xinh đẹp.

"Anh xin lỗi vì đến muộn, Thẩm Mộng Đình."

Đột nhiên anh khuỵu đầu gối xuống. Đầu anh như có tia sét đánh ngang qua, nứt toác, toàn bộ ký ức của Giao Long hiện về.

Cuối cùng anh cũng nhớ lại tất cả mọi thứ. Nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Nước mắt anh vô thức chảy ra.

"Nơi nào có Phượng Hoàng, nơi đó có Giao Long."

Năm đó, Thẩm gia và Khổng gia đều báo tin Thẩm gia Đại tiểu thư Thẩm Mộc Đình và Khổng gia Đại thiếu gia Khổng Quân Thụy qua đời. Người nhìn thấy thi thể lúc đó nói rằng Khổng Quân Thụy chết khi đang nằm dựa lên bia đá của Thẩm Mộc Đình.