Chương 5

"Làm phiền cô nhắc lại một lần nữa."

Quân Thụy nhướn mày nhìn Mộng Đình. Ánh mắt lạnh lùng dò xét cô, quan sát cô, khiến Mộng Đình sợ hãi không yên nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra dũng cảm.

"Tôi muốn đề nghị một hợp đồng hôn nhân."

"Tại sao cô nghĩ tôi sẽ đồng ý đề nghị của cô?"

Anh hỏi cô. Mộng Đình sững lại. Đúng vậy, anh ta là Khổng Quân Thụy, đứng đầu Khổng gia cao cao tại thượng, anh ta muốn cô gái nào mà chẳng được. Cô lấy gì mà đề nghị với anh ta, người đã có tất cả mọi thứ trong tay?

Quân Thụy nhìn cô vẫn còn đang phân vân.

"Cô lấy đi sự trong trắng của tôi, lấy đi lần đầu của tôi, giờ lại còn lớn giọng đề nghị tôi, tôi tổn thương còn chưa hết, Thẩm tiểu thư biết lợi dụng người khác thật đấy."

Từng câu, từng chữ Quân Thụy xuyên qua trái tim nhỏ bé yếu ớt của Mộng Đình. Cô yếu đuối ôm lấy ngực, Khổng thiếu gia, người ta nói anh lạnh lùng tàn nhẫn cơ mà. Sao ở đây lại giống tên lưu manh thế này? Mộng Đình ho khan một tiếng.

"Tôi có nói anh không được lợi gì đâu! Này nhé, suy cho cùng, Thẩm gia cũng là hào môn thế gia, môn đăng hộ đối, Khổng thiếu anh chắc chắn cần một hôn thê hợp đồng đối phó với bên ngoài, tôi rất ngoan, không can thiệp chuyện của anh, chọn tôi quá hợp lý còn gì nữa!"

Cô chuyên tâm giải thích cho anh thấy mình không hề có âm mưu nào trong đó. Ánh mắt anh ta gai người quá, tin tôi đi, ngoài lợi dụng anh thực hiện kế hoạch của tôi thì quả thật không có âm mưu nào cả đâu.

Mộng Đình cười một cách vô tội.

Để được tự do, để không phải dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước, cô nhất định phải bám vào cành cây cao Khổng Quân Thụy này.

"Còn có nếu sau này anh có người trong lòng, tôi nhất định sẽ rời đi ngay lập tức để cô ấy tránh hiểu lầm."

Cô khẳng định chắc nịch.

Đột nhiên ánh mắt anh ta trở nên âm u khiến cô lạnh người. Cô vừa nói gì sai sao?

"Tôi sẽ xem xét điều đó."

Khổng Quân Thụy nói với cô, sau đó đứng dậy

Khoan đã, tôi cần phải về nhà nữa!

Cô chưa kịp nói anh ta đã rời khỏi đó.

Quay lại mấy giờ trước.

"Tôi rất để ý."

Ánh mắt như dao găm của Quân Thụy khiến cô giật mình, bối rối nhìn chỗ khác. Anh thở dài, đi đến cạnh bàn uống nước, hai tay cầm khay đồ ăn sáng tới cho cô.



"Không thể bỏ bữa sáng được, cô ăn sáng trước đi đã."

"Tôi không đói, tôi có thể nhịn được."

Áp lực như vậy sao tôi có thể ăn được chứ. Mộng Đình nghĩ thầm. Thế nhưng bụng cô lại phản chủ, kêu réo rất đúng lúc. Mộng Đình càng ngượng hơn, cuối cùng cũng nhận lấy khay đồ ăn sáng anh đưa cho.

Bữa sáng hào hoa nhà họ Khổng đầy đủ theo tiêu chuẩn năm sao. Bữa sáng có bánh mì kẹp, sữa Hà Lan hoàng gia nóng, một đĩa salad trộn bắt mắt cùng dĩa hoa quả tráng miệng. Anh đã dặn dò nhà bếp chuẩn bị thức ăn nhiều lên một chút. Nhìn qua cứ tưởng Mộng Đình đi nghỉ dưỡng ở nhà hàng năm sao.

Cô phết pate lên bánh mì, sau đó kẹp rau, thịt, rồi ăn một miếng lớn.

"Ngon quá đi!"

Quả nhiên bữa sáng hào hoa ở nhà giàu nhất Thanh Thành thật khác biệt.

Paté gan không ngấy, thơm mùi bơ tỏi, bánh mì giòn còn nóng, tất cả quyện vào nhau thành một mùi vị hảo hạng. Cô ăn rất thỏa mãn, nhai thật kĩ để không bỏ sót phần nào của bánh mì. Chẳng mấy khi được thưởng thức đồ ăn năm sao nhà họ Khổng, sao cô có thể bỏ phí nó chứ.

"Cô ăn thêm salad đi."

Quân Thụy gạt salad đựng trong bát sứ rất bắt mắt đến gần cô.

"Thẩm tiểu thư, tôi cũng không ăn thịt cô, cô tránh né tôi làm gì?"

Quân Thụy trừng mắt nhìn cô, người vừa rụt lại trước hành động của anh. Mộng Đình lúng túng nhìn chỗ khác, đúng là tôi đang tránh né anh đấy, không tránh để anh đánh tôi không trượt phát nào à?

Có ai mà không tránh khi ăn xong rồi chùi mép bỏ đi như vậy không?

Chắc chắn chỉ có mình cô, cô là người đầu tiên làm thế với Khổng thiếu cao cao tại thượng.

"Tôi không có, tôi đang rất ngoan ngoãn ăn."

Cô chuyển chủ đề, tập trung ăn cho xong bữa sáng.

Sau bữa sáng, Khổng Quân Thụy đi đâu mất, cô định tìm anh ta nói cho cô về nhà. Nhưng cô không thấy anh ta đâu cả. Trước khi đi anh đã dặn dò người làm phải đối xử với cô thật tốt, kết quả mọi người cứ nửa tiếng lại mang cho cô ly sữa nóng, đĩa đồ ăn nhẹ đầy ắp.

Nhưng cô chỉ muốn về nhà thôi!

Thẩm Mộng Đình không biết làm thế nào, cuối cùng đành phải chờ Khổng Quân Thụy về.

Trong lúc chờ Khổng Quân Thụy về, Thẩm Mộng Đình đi tham quan tòa lâu đài.

Nơi Khổng Quân Thụy sống được xây dựng theo phong cách châu Âu, cùng đồ trang trí bằng vàng đắt tiền và những bức tranh cổ giá trị cao. Có thể thấy được người đầu tư vào đây tốn công đến mức nào, đến mức cô có thể cảm nhận mình giống nàng công chúa sống trong tòa lâu đài.

"Không phải! Con gái ai cũng là nàng công chúa, em cũng là nàng công chúa, một ngày nào đó chàng hoàng tử bạch mã của em sẽ đến đón em, chúng em sẽ sống trong tòa lâu đài cổ tích."



Không hiểu sao trước đây cô cũng từng nói điều này với một ai đó. Khuôn mặt người đó mờ mờ ảo ảo trong tâm trí cô, khẳng định chắc chắn với cô.

"Anh, anh sẽ đến đón em, anh sẽ là chàng hoàng tử đó của em."

"Em sẽ chờ anh! Anh phải đến nhé!"

Sao cô không nhớ được đó là ai nhỉ?

Khổng Quân Thụy rời đi kể từ lúc đó không thấy quay lại, cô cũng thả lỏng được phần nào. Đối diện với Khổng Quân Thụy thật sự là ác mộng mà, lúc nào Thẩm Mộng Đình nơm nớp trong lo sợ. Nhất là sau chuyện hôm qua nữa.

"Cô có thấy tranh đẹp không?"

Giọng anh ta vang lên đằng sau khiến cô giật mình thon thót. Sao anh cứ thích xuất hiện kiểu này nhỉ? Mộng Đình trừng mắt nhìn anh ta.

"Anh có thói quen xuất hiện sau lưng người khác à?"

"Cô tập trung quá tôi không nỡ gọi cô."

Khổng Quân Thụy bật cười.

"Cô nhìn bức tranh này có nhớ lại gì không?"

Sau đó, anh hỏi cô. Bức tranh này sao? Thẩm Mộng Đình quay sang nhìn tranh. Bức tranh vẽ đôi giao long và phượng hoàng, hình ảnh phượng hoàng sải cánh thật xinh đẹp. Giao long ở bên cạnh nó, bảo hộ nó. Cô có thể cảm nhận được trong bức tranh nếu không có phượng hoàng cũng sẽ không có giao long, không có giao long cũng sẽ không có phượng hoàng.

Như thể giao long biết được Thẩm Mộng Đình nhìn nó, nó cũng quay lại nhìn cô.

Điều này khiến cô không kịp thích ứng, giật mình hét lên.

"Con giao long trong bức tranh nhìn tôi!"

Khổng Quân Thụy nhìn bức tranh, bật cười nói với cô.

"Cô nói gì vậy? Tranh vẽ sao có thể nhìn được?"

"Tôi nói thật mà! Nó đã nhìn tôi!"

Thẩm Mộng Đình nhìn lại bức tranh một lần nữa, cô phát hiện chẳng có điều gì xảy ra cả.

Phải chăng cô đã nhầm lẫn rồi?

"Không, không có gì, tôi nói nhảm đấy. Đúng rồi, tôi có chuyện này muốn nói với anh, anh có thời gian không?"

Thẩm Mộng Đình nghiêm túc nói với Khổng Quân Thụy.