Chương 2

Tiệm điểm tâm

Cả đám thanh thiếu niên tràn đầy hơi thở trẻ tuổi ngồi ở bên phải cầu thang, cả năm người ba trai hai gái đều nổi bật, hai cô gái xỏ khuyên tương tự nhau lại có cùng một hình xăm bên vai phải.

"Có một ván game cũng không xong"

"Câm miệng đi, còn lải nhải"

"Lâm Thanh cậu đừng nghĩ tôi sợ cậu"

"Còn tôi thì sợ cậu quá đó, Cố Nhất chim bé"

"Mẹ kiếp"

Duy nhất chỉ có chàng trai ở giữa ăn mặc quy củ cách thức nho nhã không nói gì nhưng ẩn dưới ánh mắt lại hờ hững không coi ai ra gì.

Anh giống như quyền vương ẩn mình dưới lớp áo dân thường, sự thật anh chính là vua của bọn họ, cũng là kẻ lập dị nhất nhưng lại có một cái tên hết sức đối lập.

Từ Tranh.

Nếu người ngoài nhìn vào chỉ thấy anh điềm đạm dịu dàng biết quan tâm người khác nhưng con người thật của anh chỉ có bốn người bọn biết được.

Năm người bọn họ từ nhỏ đã biết nhau, bọn họ đi đâu làm gì cũng đi chung giống như tập thể không tách rời duy chỉ có Từ Tranh trông khác biệt nhất nhưng cũng là kẻ điên nhất.

Chỉ là năm cuối cao trung Từ Tranh lại không từ mà biệt ra nước ngoài du học, kể từ đó chỉ còn lại bốn người bọn họ nổi loạn với tuổi trẻ.

Đôi nữ là Lâm Thanh và Sở Từ lại nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau, Trình Vũ và Cố Nhất ra sức học tập cũng ra sức đánh nhau tạo nên một khối lập hình phức tạp.

Cả bốn người cùng đậu vào học viện nghệ thuật, vừa nhập học đã gặp lại Từ Tranh đã vậy với thành tích vượt trội liền kế nhiệm chức vụ hội trưởng của học viện.

Chó má hơn cảnh gặp lại không hề cảm động như trên phim truyền hình, Từ Tranh không hề quan tâm bốn người bọn họ cứ như cái kiểu không quen biết làm bọn họ tức điên muốn đập anh một trận.

Nhưng có một hôm Từ Tranh chủ động đến gặp mặt bọn họ, anh còn đem theo cả một túi đều là rượu và cuối cùng bọn họ cũng biết tại sao anh phải giả vờ không quen biết bọn họ.

Ông nội đã mất, Từ Tranh ở nhà họ Từ cũng không có đủ sức chống chọi, dù sao Từ Tranh vẫn chỉ là một thanh niên trẻ tuổi không thể trong nhất thời thắng được đám cáo già đó.

Để không bị bọn họ quật ngã, anh không thể có điểm yếu, ở nước ngoài rất nguy hiểm cho nên Từ Tranh dốc sức đẩy nhanh tiến độ học tập đã âm thành hoàn thành xuất sắc nhanh chóng quay trở về, lí do anh học giỏi kinh tế nhưng lại chọn học viện nghệ thuật chính là muốn che mắt bọn họ.

Điểm yếu cũng bao gồm những người anh thân thiết nhất, đến cuối cùng bốn người có bị bất lợi từ việc lục đυ.c nội bộ nhà họ Từ hay không thì không chắc được.

Cho nên Từ Tranh quyết định phớt lờ bọn họ trước tiên, nếu không thể phơi bày ra ánh sáng thì mối quan hệ của bọn họ vẫn liên kết trong bóng tối.

Bốn người sau khi hiểu được thì lập tức thống nhất ở học viện hay ở trước mặt những người trong phạm vi nguy hiểm đều sẽ không tiếp xúc và tỏ ra quen biết Từ Tranh, đợi anh đánh thắng ván cờ này bọn họ sẽ lại thoải mái như xưa.

Sau khi hai năm đầu tiên kết thúc mọi thứ vẫn rất ổn, vì tránh tai mắt bọn họ lôi kéo Từ Tranh đến thành phố khác để đi chơi một phen nên mới có việc bọn họ ồn ào trong cửa tiệm điểm tâm này.

Từ Tranh ra ngoài gọi điện thoại bỏ lại bọn họ vẫn còn nháo nhào bên trong, anh ra khỏi cửa tiệm đứng ở phía trước nhận điện thoại.

Vóc dáng thiếu niên cao gầy rắn rỏi, làn da trắng cổ tay lại ẩn hiện gân xanh nhìn cực kì mê hoặc, vẻ ngoài đẹp trai đánh gục bao thiếu nữ chỉ đứng nghe điện thoại cũng đã khiến không ít người nhìn trộm.

Từ Tranh kết thúc cuộc gọi xoay người đã nhìn thấy đối diện có một cô gái nhỏ mặc áo khoác bông cùng quần dài thoải mái đang dỗ ngọt một con mèo béo.

Có lẽ vì trời đã chuyển lạnh nên gò má cô phút chốc đã ửng hồng, cô ôm mèo cúi người còn chỉ cho nó bầu trời hôm nay rất nhiều sao, rất xinh đẹp.

Đúng là xinh đẹp.

Điện thoại của Từ Tranh lại vang lên lần nữa, là bọn Trình Vũ gọi đến nói điểm tâm đã lên đầy đủ giục anh mau trở lại dùng.

"Đến ngay"

Anh nhìn Tô Thanh Mỹ thêm một cái liền đi vào trong.