Chương 4

Vỏ lon bia nằm đầy rẫy xen lẫn vài chai rượu dưới nền nhà, tiếng nhạc du dương làm đêm muộn càng lãng mạn, đôi tình nhân ngồi trên giường luôn cầm điện thoại chụp ảnh thỉnh thoảng sẽ trò chuyện với ba người con trai trong phòng.

Trình Vũ ngồi trên ghế dài pha chế một vài ly mới, mùi vị rất đặc trưng, uống cũng ngon.

Cố Nhất cạn ly cùng Từ Tranh, anh đã uống rất nhiều nhưng chẳng nói chuyện được mấy câu, sắc mặt cũng không tốt như vừa rồi.

Không biết cô đã dùng miếng dán hay chưa

Cố Nhất nhìn cả đám hỏi một câu

"Năm sau tốt nghiệp, các cậu định thế nào, còn tôi sẽ bị nữ vương lôi đi học cao học ở nước ngoài"

Nữ vương nhà cậu ta chính là người mẹ quá đỗi vĩ đại một đời hi sinh vì nghệ thuật, diễn viên nổi tiếng của thế hệ trước nhưng lại chỉ có duy nhất một đứa con nghịch ngợm như cậu ta.

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh nhưng tiếc quá cậu ta lại không có điểm nào giống bà ấy, dù sao bây giờ cậu ta học nghệ thuật cũng xem như vớt vát được chút ít.

Lâm Thanh ôm Sở Từ cười nói

"Chúng tôi sẽ đến Đức, tiến hành hôn nhân hợp pháp đẹp đẽ"

Trình Vũ vỗ tay cho ước mơ quá đỗi đơn giản này, chỉ hi vọng lúc đấy bọn họ sẽ còn ở bên nhau.

Cả đám bắt đầu hướng ánh mắt về hướng Từ Tranh, tóc mái hơi rũ xuống che khuất nửa đôi mắt, cổ đã hơi đỏ có lẽ do uống nhiều rượu, đôi môi câu lên mấp máy vài từ trầm giọng.

"Đồ sát Từ gia"

Thật ra đây luôn là ý nghĩa cuộc sống của Từ Tranh, nếu không anh cũng không biết mình sống để làm gì.

Cả đám bỗng chốc không nói thêm gì, bọn họ từ nhỏ còn nghĩ Từ Tranh là con cháu thế gia sống cũng rất ổn, như bọn họ gia đình khá giả kinh tế ổn định đã hơn rất nhiều người.

Nhưng Từ Tranh bất hạnh, bố mẹ đã không còn chỉ có thể một mình lặng lẽ lớn trong căn nhà toàn những kẻ không tốt lành gì, anh luôn chịu đựng những thứ bọn họ gây ra có đôi khi là vài ba câu mỉa mai, có đôi khi là lì xì ngày tết không có, có đôi khi là những trận đánh nhau của những đứa trẻ trong nhà.

Nhưng chẳng sao cả, ông nội vẫn luôn ở cạnh anh cho anh những lời khuyên tốt nhất, lúc đó Từ Tranh nghĩ bản thân đã có thêm một lý do để sống.

Vậy mà trời cao đã mang ông nội đi mất, Từ Tranh lại quay về với ý nghĩa duy nhất, anh của năm tháng qua đã thay đổi, chỉ vì muốn gϊếŧ chết những người ở Từ gia.

Cố Nhất vỗ vai anh

"Ngày mai quay về chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện quy ước, xem ra lão đại cậu phải cô đơn một thời gian đấy"

Điện thoại reo lên

Là thư ký Trương gọi đến

Từ Tranh cầm điện thoại ra ngoài

Sở Từ liếc mắt nói với mọi người thắc mắc: "Dạo này cậu ấy thường bận rộn vậy, có phải lại định giấu chúng ta chuyện gì không?"

Cố Nhất thấy không có gì bất thường nên lắc đầu, Trình Vũ biết chuyện cũng thỏ thẻ một ít.

"Nghe nói cậu ấy đang lập nghiệp, bắt đầu cuộc chơi cũng phải có sự chuẩn bị chứ"

Lâm Thanh nghịch tóc Sở Từ

"Vậy sao cậu ấy không nói"

"Nói trắng ra chúng ta chỉ cần ở bên cậu ấy thôi như lúc nhỏ vậy"

"Vậy sao lúc cậu ấy ngã cầu thang chúng ta không ở đó?"

Lâm Thanh nói ra câu chuyện xưa cũ khiến mọi người hơi trầm xuống, lúc mười tuổi Từ Tranh không đến trường cả một tháng trời vì bị ngã cầu thang, nghe nói là do đứa em họ bằng tuổi đẩy ngã nhưng Từ Tranh chẳng bàn luận gì về chuyện này.

Lúc đó bọn họ mới vỡ lẽ, căn nhà đó là địa ngục, Từ Tranh sống cùng lũ quỷ trong hình người.

"Lúc đó chúng ta đều còn nhỏ, nhưng giờ khác rồi, Từ Tranh cũng đã thay đổi dù cậu ấy không thể hiện nhưng sống với quỷ lâu ngày, thì cũng là thần chết rồi đúng không?"