Chương 6

Từ Tranh dạo này rất bận, công ty vừa lên sàn niêm yết có rất nhiều thứ cần chuẩn bị nhưng tránh tai mắt anh không thể lúc nào cũng có mặt, chỉ có thể cử người đại diện còn lại chỉ có thể tự xử lý ở nhà riêng.

Bây giờ nhìn xấp tài liệu trên bàn toàn là hoạt động của hội sinh viên không thể tránh, anh thả lỏng ngã người xuống ghế dài, yết hầu nhấp nhô gợi cảm chỉ thấy mỗi sóng mũi cao vυ"t mê mẩn.

Từ Tranh từ phòng hội trưởng đi thẳng về phía cổng trường, còn chạm mặt Lâm Thanh nhưng hai người không hề tỏ ra quen biết nhau giống như những người xa lạ trên đường.

Bọn họ vốn dĩ đã quá quen với cảnh tượng này nên mặc kệ đối phương, Lâm Thanh lấy điện thoại ra thông báo trên nhóm chat tối nay sẽ tụ tập tại quán bar cũ ở cạnh học viện.

"Ôi là học trưởng kìa"

"Cao thật đấy"

"Aaaa, còn tưởng đến ngày mai mới được gặp anh ấy"

Ngày mai là ngày khai mạc đại hội chào đón những hội viện mới do Từ Tranh cùng phó ban chủ trì.

Anh không nhìn đến những cô gái bên cạnh cứ như vậy đi thẳng vào xe đang chờ bên ngoài.

Tô Thanh Mỹ cùng Tưởng Mộng vừa đi ra ngoài trở về đến cổng trường cũng không có cơ hội chạm mặt Từ Tranh, chỉ nghe thấp thỏm có đám người đang cố gọi tên anh, nhìn theo hướng vừa rồi thì chiếc xe nọ đã chạy đi mất.

Tô Thanh Mỹ lặng lẽ nhìn theo cảm nhận chiếc kem trong mùa đông đầu tiên ở đây.

"Uầy, thiếu chút nữa chúng ta có thể sớm nhìn thấy giáo thảo trong truyền thuyết rồi"

Tưởng Mộng có chút tiếc nuối

"Không phải ngày mai là gặp được rồi sao, cậu không cần phải tiếc nuối đâu"

Từ Tranh ở trên xe trả lời tin nhắn trong nhóm chat sau đó xe chạy về căn hộ anh đang sống, là quà sinh nhật cuối cùng mà ông nội dành cho anh, anh không cần phải hít chung bầu không khí với đám người kia thêm nữa.

Từ Tranh đã dọn về đây được hơn một năm, dù sao cũng chỉ là nơi để ngủ và làm việc, anh không có khái niệm về "nhà" đúng nghĩa với nơi này.

Dù nhà cũ của Từ gia đã mang bao nhiêu đau khổ trút lên người anh nhưng đó là từng là nhà đối với Từ Tranh vì có ông nội ở đó, anh có nhẫn nhịn mà sống.

Chỉ là bây giờ ông nội không còn, Từ Tranh cũng không phải là đứa trẻ không biết làm gì chỉ có thể cam chịu như ngày xưa cũ, anh chuẩn bị phản công đánh trả.

Từ Tranh mở máy tính xử lý công việc được một lúc lại đặt đồ ăn đến, chỉ mới ăn được một nửa thì điện thoại đã ầm ĩ, Cố Nhất gọi đến bảo anh nhanh đến bar, đây là chỗ tụ tập kín của bọn họ vì quán bar này là của Trình Vũ.

Từ Tranh muốn ra ngoài hóng gió nhưng không muốn đến bar, anh cầm điện thoại nghe máy trực tiếp từ chối rồi thay đồ ra ngoài.

Lúc đi dạo điện thoại vẫn đầy rẫy tin nhắn trong nhóm chat nhưng anh không trả lời, nhưng tin nhắn từ chủ nhiệm khoa nhắc mọi người cuối tuần này phải hoàn thành tác phẩm để kịp triễn lãm hằng năm lại làm anh dừng lại.

Từ Tranh nhíu mày, vì ngày mai chuẩn bị cho hội sinh viên anh đã mất khoảng một ngày rưỡi chuẩn bị, chuyện công ty mới lên sàn ngày nào cũng phải xử lý công việc nên có vẻ chuyện này bị đẩy lùi ra sau.

Qua ngày mai chỉ còn hai ngày là đến hạn.

Từ Tranh cất điện thoại vào túi rẽ vào một con đường khác đến cửa hàng chuyên dụng mua đá, kim loại và thủy tinh.

Cửa hàng không đông khách lắm có thể dễ dàng di chuyển.

Tô Thanh Mỹ ở một bên xem các loại màu sơn dầu, trong tay cô là giỏ hàng với các loại giấy vẽ màu nước.

Vốn dĩ cô định cùng Tưởng Mộng đi mua một số thứ sẵn tiện dạo phố nhưng cậu ấy có buổi luyện tập cho buổi diễn tới nên cô đành đi một mình.

Lướt qua một dãy kệ nữa, Tô Thanh Mỹ kiểm tra giỏ hàng cùa mình rồi nhanh chóng xếp hàng tính tiền.

Lúc nãy còn thấy vắng nhưng bây giờ xem ra mọi người ra vào càng lúc càng đông, Tô Thanh Mỹ nhìn vào người đứng trước mình.

Ưm, người này cao quá nhìn từ phía sau cũng thấy nổi bật.

Tô Thanh Mỹ lại nhìn giỏ hàng trong tay anh, thủy tinh và đá còn có chút bột tạo màu, hình như những thứ này dùng để học điêu khắc nhỉ.

Cô quá chăm chú vào giỏ hàng mà bất chợt phía sau xô đẩy một cái liền trúng anh, cô giật mình bối rối xin lỗi thì thiếu niên quay người lại.

Tô Thanh Mỹ đơ người

Từ Tranh bất ngờ không giấu nổi

Sao lại là cô?

Là cô gái gặp được hai lần trong một ngày của mấy tháng trước ở Thành Đô, hình ảnh cô ôm chú mèo béo và ở cửa hàng tiện lợi đan xen để có hình ảnh ở trước mắt trùng khớp.

Tô Thanh Mỹ thấy anh nhìn mình chằm chằm, nghĩ rằng chắc anh đã tức giận nên cô đơ người xong liền cúi người nói.

"Thật xin lỗi anh, em không cố ý"

Từ Tranh thả lỏng trở lại trạng thái bình thường

"Không sao"

Nhưng lại tiếp tục nhìn cô.

Tô Thanh Mỹ không biết anh đang chờ đợi điều gì, lẽ nào mấy người đẹp trai đều khó hiểu như vậy sao?

Từ Tranh có chút thất vọng.

Cô không nhớ rõ anh, cái nhìn đó chỉ là sự bối rối và xa lạ nhưng Từ Tranh nhanh chóng muốn nở nụ cười đắc ý.

Nhìn đi, áo khoác bên ngoài cô đang mặc có in logo của học viện nghệ thuật.

Đây là thượng đế có ý tác thành.