Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

(Cải Biên) Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút

Chương 33: Thật Ra Anh Vẫn Lạnh Lùng Như Trước, Bởi Vì Tất Cả Nhiệt Độ Đều Dành Hết Cho Hạ Tử Du.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc bấy giờ Hạ Tử Du mới nhìn Đan Nhất Thuần, cô cười nhẹ nhàng, “ Cám ơn cô.”

Đàm Dịch Khiêm lúc này mới chú ý đến hai gò má ửng hồng của Đan Nhất Thuần, anh nhìn Kiều Sở Ngạn, “ Cậu cho cô ấy uống bao nhiêu rượu?”

Kiều Sở Ngạn nhìn Đan Nhất Thuần đã có hơi men say, vội vàng thanh minh, “ Làm gì có, tôi chỉ là không biết cô ấy không biết uống rượu mà thôi, hai... hai ly thì phải.” Anh tỏ ra vô tội, đúng là Đan Nhất Thuần tự uống, anh không cản, ai biết cô ấy lại như vậy.

“ Dịch Khiêm, em chúc phúc cho cho hai người.... Dịch Khiêm...” Đan Nhất Thuần không ngừng thều thào nói.

Đàm Dịch Khiêm nhìn thấy trên mặt Đan Nhất Thuần đã bắt đầu nổi mẫn đỏ, nghiêm mặt lạnh nhạt căn dặn Kiều Sở Ngạn, “ Cố ấy dị ứng với rượu cồn, bây giờ cậu nhanh đưa cô ấy về rồi cho cô ấy uống thuốc đi.”

Kiều Sở Ngạn lúc này mới chú ý đến Đan Nhất Thuần, sau đó nói tạm biệt Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm liền mang Đan Nhất Thuần đi.

Hạ Tử Du sâu kín nhìn Đàm Dịch Khiêm.

Lúc bữa tiệc kết thúc, Hạ Tử Du tưởng Đàm Dịch Khiêm sẽ đưa cô và Liễu Nhiên về nhà, nhưng anh lại nói, “ Anh đưa em đến một nơi.”

Hạ Tử Du nghi hoặc hỏi, “ Đi đâu vậy anh?”

Đàm Dịch Khiêm không nói, chỉ cười nhẹ, một tay anh ôm Liễu Nhiên, tay còn lại nắm tay Hạ Tử Du.

Bệnh viện.

Hạ Tử Du khó hiểu nhìn Đàm Dịch Khiêm, nhưng thấy anh không nói, cô cũng không hỏi. Đàm Dịch Khiêm đưa hai mẹ con đến một hành lang bệnh viện, tiến vào một căn phòng lớn, trên giường là một người đàn ông trung niên đang nằm ngủ sâu trên giường bệnh lớn.

Y tá thấy Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du liền lên tiếng, “ Đàm tổng, phu nhân.” Anh thông báo cho truyền thông và báo chí về hôn lễ của anh, dĩ nhiên y tá cũng sẽ biết Hạ Tử Du là vợ Đàm Dịch Khiêm.

Trong phòng bệnh ngập tràng mùi thuốc khiến Hạ Tử Du khó thở, Đàm Dịch Khiêm nhìn Hạ Tử Du nhẹ giọng nói, “ Đó là ba anh.”

Hạ Tử Du không thể tin nhìn Đàm Dịch Khiêm, sau đó là đưa mắt nhìn người đàn ông nằm yên trên giường bệnh, năm đó cô từng nghe tin tức nói chủ tịch tiền nhiệm của Đàm thị vì ốm nặng cho nên Đàm Dịch Khiêm mới nhận tiếp quản Đàm thị, sau đó thì không nghe tin tức gì về ông nữa.

Bây giờ nhìn kỷ Đàm Tĩnh Khâm, Hạ Tử Du mới biết Đàm Dịch Khiêm giống ba anh.

Cô nắm tay Liễu Nhiên ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh, gương mặt cô dịu dàng, cô nói với Liễu Nhiên, “ Bé con, gọi ông nội đi.”



Liễu Nhiên không hỏi, chỉ là lời của Hạ Tử Du con bé đều ngoan ngoãn nghe lời, “ Ông nội.” Sau đó lại đưa ánh mắt ngây thơ nhìn Hạ Tử Du, con bé hỏi, “ Mẹ, ông nội ngủ sao? Liễu Nhiên chào ông nội rồi nhưng ông nội không trả lời Liễu Nhiên.”

Hạ Tử Du nhìn con bé, kiên nhẫn nói, “ Ông nội sức khỏe không tốt, đợi khi ông nội khỏe lại sẽ trả lời Liễu Nhiên được không?”

Liễu Nhiên ngoan ngoãi gật đầu, Hạ Tử Du nhìn Đàm Tĩnh Khâm, “ Ba, con là Hạ Tử Du, con là con dâu của ba.”

Đàm Dịch Khiêm im lặng nhìn cô trò chuyện cùng ba anh, đúng lúc có điện thoại anh ra ngoài nghe.

Biệt thự.

Hạ Tử Du sau khi tắm rửa xong đi ra, cô vẫn chưa thấy Đàm Dịch Khiêm quay lại, nhiệm vụ dỗ Liễu Nhiên Đàm Dịch Khiêm liền đảm nhận, mà tiểu gia hỏa nhà cô luôn bám theo cô nay lại rất nghe lời và bám lấy Đàm Dịch Khiêm.

Đúng lúc này, Hạ Tử Du có điện thoại, số điện thoại là của Hứa Hân Hy.

Hạ Tử Du cười vui vẻ, lúc ở buổi tiệc, vì ở trại giam có viện cho nên chị Hứa trở về trước, “ Chị Hứa, mọi chuyện ổn chứ ạ?”

Đầu dây Hứa Hân Hy cười nhẹ nhàng nói, “ Không có gì nghiêm trọng, chỉ là việc nhỏ thôi. Tiểu Du ngày mai em rảnh không?”

“ Rảnh ả, ngày mai Liễu Nhiên cũng không đến nhà trẻ, em đưa con bé đến thăm chị.”

“ Không cần đến trại giam, ngày mai chị chính thức nghỉ tại trại giam rồi.”

Hạ Tử Du ngạc nhiên hỏi, “ Nghỉ sao? Vì sao ạ?”

Hứa Hân Hy cười nhẹ nhàng, giọng điềm đạm nói, “ Ngày mai gặp chị sẽ nói cho em biết.”

“ Được. Hẹn mai gặp lại.” Hạ Tử Du nhìn màn hình điện thoại, lúc này báo có mấy cuộc gọi nhỏ từ số của Kim Trạch Húc và tin nhắn của anh.

Hạ Tử Du không hiểu vì sao Kim Trạch Húc lại một mực muốn cản trở cô và Đàm Dịch Khiêm kết hôn, dù cho là anh có tình cảm với cô nhưng cô đã từ chối, cũng không thể vì mối thù của Kim Nhật Nguyên mà luôn hận Đàm Dịch Khiêm, cô có dự cảm không tốt.

Lần trước khi cô nghe Đàm Dịch Khiêm nói chuyện cùng bà Đàm, hóa ra năm đó có nhiều uổng khuất mà cô vãn chưa rõ ràng, bà Đàm uy hϊếp mẹ cô khiến mẹ cô nghĩ cách lao vào xe Đàm Dịch Khiêm tự sát, ẩn ý của bà giống như là muốn nhắn lại với bà Đàm, nếu bà Đàm làm gì bất lợi đến chết bà cũng kéo Đàm Dịch Khiêm con trai yêu quý của bà Đàm đi cùng.



Chuyện mà bà Đàm uy hϊếp mẹ cô là chuyện gì, hay là chuyện có liên quan đến ông bà Hạ nhận lầm cô là con gái ruột không?

Vì mãi suy nghĩ cho nên Hạ Tử Du không biết Đàm Dịch Khiêm đã vào đứng nhìn cô một lúc, anh không vui nhíu mày liền kéo cô ôm vào lòng, Hạ Tử Du giật mình mới ý thức được mình ngẩn người đến mức Đàm Dịch Khiêm về phòng khi nào cô không hay biết.

Đàm Dịch Khiêm đẩy nhẹ người Hạ Tử Du ra, anh đưa tay nắm lấy bả vai cô, dịu dàng nói, “ Anh cần em đồng ý với anh một chuyện.”

Hạ Tử Du nhìn sâu vào mắt Đàm Dịch Khiêm, lúc này cô mới phát hiện anh mắt anh u uẩn, cô nghiêm túc gật đầu, “ Dạ.”

Đàm Dịch Khiêm lại ôm cô vào lòng, “ Anh không cho phép anh rời khỏi anh nữa... Bởi vì anh không muốn giống ba anh cả đời sống mãi mãi đơn độc.”

Hạ Tử Du kinh ngạc, đây là lần tiên trong mấy năm cô thấy anh như vậy, đôi mắt cô long lanh ánh nước, cô nghiêm túc nói, “ Em có nói rồi, em không còn là Hạ Tử Du yếu đuối nữa, em có thể cùng anh vượt qua mọi khó khăn. Cho dù ngày ai hoặc có ngày nào đó anh không cần em nữa, em sẽ mãi bên cạnh anh.”

Sau khi kết hôn, Đàm Dịch Khiêm đưa hai mẹ con của Hạ Tử Du đến một căn biệt thự ở ngoại ô Los Angeles.

Biệt thự này cũng không quá xa hoa, có hai tầng lầu, chủ yếu là sân vườn rộng rãi để Hạ Tử Du có thể thoải mái trồng những loại hoa cô thích, nhất là cây cỏ tranh.

Từ lúc kết hôn đến khi dọn đến biệt thự mới cũng đã hơn một tháng, nhưng mỗi ngày Đàm Dịch Khiêm đều không rời cô nữa bước, luôn luôn ở bên cạnh cô cùng Liễu Nhiên, trừ những lúc Liễu Nhiên đi nhà trẻ anh và cô sẽ có không gian riêng vui vẻ bên nhau.

Lần trước đi Male tham dự lễ khánh thành dự án của Kiều Sở Ngạn cũng là Đàm Dịch Khiêm đi cùng cô.

Hạnh phúc như thế khiến Hạ Tử Du cả giác mình như được trời cao bù đắp cho những gì thương tổn mà mấy năm qua cô phải ghánh chịu.

Đàm Dịch Khiêm nhìn người vợ xinh đẹp trong ngực mình, anh không nỡ rời đi, nhưng vẫn là mở miệng nói, “ Anh cần phải rời khỏi Los Angeles nữa năm.”

Tim Hạ Tử Du bỗng chốc lệnh đi một nhịp, cô mơ hồ ngẩng đầu nhìn anh, “ Nữa năm, có chuyện gì sao?”

Đàm Dịch Khiêm hôn khóe miệng cô, trầm giọng dịu dàng nói, “ Anh cần phải đi khảo sát thị trường vài chi nhánh khác, em có biết Đà thị rất có nhiều chi nhánh mà phải không?”

Hạ Tử Du gật đầu, nhưng cô không yên tâm, cô cúi đầu nhỏ giọng nói, “ Không thể mang theo em cùng bé con đi sao?”

Đàm Dich Khiêm ôm chặt cô vao long, thở dài, nhẫn nại nói, “ Đi khảo sát phải đi rất nhiều nơi, Đàm thị rải rác chi nhánh toàn cầu, như vậy rất mệt, huấn hồ cơ thể em đang được điều trị, anh không nỡ để em chịu khổ.”

Hạ Tử Du im lặng một chữ cũng không nói, cô có dự cảm giống như chuyện ba nắm trước lập lại.
« Chương TrướcChương Tiếp »