Chương 7: Hóa Ra Anh Biết Tất Cả.

Đàm Dịch Khiêm cầm trên tay sấp tài liệu đi lên tầng hai, anh dừng lại trước cửa phòng của Đường Hân, đưa tay gõ cửa. Bên trong truyền ra tiếng nói uất nghẹn của Đường Hân “ Bên trong không có ai.”

“ Tiểu Hân, là anh.” Đàm Dịch Khiêm nghe giọng điệu của cô vừa tức giận lại vừa buồn cười, anh chậm rãi lên tiếng.

Đường Hân càng khóc lớn “ Tôi không muốn gặp anh.”

“ Nếu em không mở cửa, anh đi đấy.” Đàm Dịch Khiêm nói lãnh đạm, anh đang xoay người thì nghe tiếng mở cửa. Đường Hân uất ức, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, chu môi sau đó cô đưa tay kéo anh vào phòng.

Đàm Dịch Khiêm ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng Đường Hân.

Đường Hân ngồi xổm dưới sàn giữa hai chân của Đàm Dịch Khiêm, cằm tựa lên đùi anh, đôi mắt tiếp tục rơi lệ “ Anh biết là em đang dỗi mà, cứ nghĩ đến việc anh cùng Hạ Tử Du thân mật rồi có đứa nhỏ khiến em không thể chấp nhận được. Còn có sau này em và anh có đứa nhỏ thì sẽ không trán khỏi chung đυ.ng với con của Hạ Tử Du.”

Đàm Dịch Khiêm chậm rãi nói “ Cho nên, ý của em là…”

Đường Hân quyến luyến đưa tay ôm đùi của Đàm Dịch Khiêm, giọng nức nở “ Đứa bé là ra đời ngoài ý muốn, Hạ Tử Du lại ngang nhiên lợi dụng đứa bé để đòi tiền anh, nếu cô ta đã không thèm để ý đến nó, vậy tại sao anh phải để ý như vậy? Chẳng lẽ vì nó là con của anh và cô ta sao?”

Đàm Dịch Khiêm khẽ chau mày “ Em muốn anh bỏ rơi đứa bé?”

Đường Hân chậm rãi cụp mắt, chua xót nói “ Em biết mình yêu cầu như thế là ích kỷ, nhưng em cũng chỉ vì suy nghĩ cho tương lai của chúng ta, còn có đứa nhỏ của em và anh.”



Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng nâng cằm Đường Hân lên, dường như là có vài giây nhìn cô thương tiếc, sau đó nói trầm nhẹ “ Nhưng Hạ Tử Du nói với anh, cô ấy không cần tiền của anh…”

Đôi mắt ngấn lê của Đường Hân trợn lên. Đàm Dịch Khiêm nhìn rõ phản ứng ủa Đường Hân rồi chẫm rãi nói tiếp “ Cô ấy nói…”

Đường Hân sợ hãi nhìn Đàm Dịch Khiêm, cố gắng khiến cho bản thân mình duy trì sự bình tĩnh. Trong lòng cô luôn tự nhủ, Hạ Tử Du không có khả năng nói mọi chuyện với Đàm Dịch Khiêm được, một cô gái lương thiện đến mứ ngu xuẩn như vậy sẽ không nói chuyện ướ định của hai người trướ đó. Vả lại Hạ Tử Du luôn ảm thấy áy náy và tự trách vì dùng thân phận của cô suốt hơn mười năm.

Nghĩ như vậy, hô hấp của Đường Hân dần bình ổn lại chờ đợi Đàm Dịch Khiêm nói tiếp.

“ Cô ấy nói tìm em nhời em giúp cô ấy rời khỏi thành phố Y, em ra điều kiện là cô ấy phải đến gặp anh tỏ ra ti tiện hèn hạ, tham lam trước mặt anh, khi cô ấy hoàn thành điều kiện thì em lại ra lệnh cho thuộc hạ đưa cô ấy đến biệt thự…”

Mọi việc bị vạch trần ngoài dự liệu của cô, Đường Hân ra sức lắc đầu “ KHông phải vậy, Dịch Khiêm không phải như thế… Tại sao cô ta lại đổ lỗi cho em, nhất định cô ta trả thù anh đã từng giúp em mà đối phó cô ta, cho nên mới nói xấu em trước mặt em như vậy… Mục đích của cô ta là muốn phá hoại tình cảm của anh và em.”

Đường Hân nói xong mới ý thứ được có gì đó không đúng trong lời nói của Đàm Dịch Khiêm. Lúc Đàm Dịch Khiêm nói đến người tài xế kia mà không nói tài xế, anh gọi là thuộc hạ, phải biết rằng cô có thuộc hạ riêng trên thế giới này không bao nhiêu người biết, cho nên đối với Hạ Tử Du mà nói cô không bao giờ biết Đường Hân có thuộc hạ.

Đường Hân kinh hoàng ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm “ Anh…”

Đàm Dịch Khiêm nâng cằm cô lên , khẽ nói “ Tiểu Hân, lúc cứu em từ chỗ tối tăm kia, lại từ Đàm Tâm biết trên lưng em có rất nhiều vết thương anh đã rất đau lòng, tự trách tại sao mình lại không tìm em sớm hơn. Hai năm qua em nói dối anh là những vết thương kia là trong lúc bị nhốt tại chỗ buôn người bị chúng hành hạ, đánh đập. Nhưng thật ra là em đi theo một tên xã hột đen tính tình tàn bạo, điều em nói dối thứ hai là em muốn qua New York để học thêm nhưng thực tế là em lợi dụng thời gian này để tìm một bệnh viện tốt nhất ở đó để sửa sang lại ơ thể không còn thuần khiết của mình. Điều em tiếp tục nói dối anh là muốn đem đêm đầu tiên dành cho đêm tân hôn của chúng ta, nhưng thật chất chính em cũng không chắc thời gian hồi phục là khi nào. Còn nữa…”

“ Dịch Khiêm, đừng nói nữa.” Đường Hân hét lên cắt ngang lời của Đàm Dịch Khiêm.



Đôi mắt đen láy của Đàm Dịch Khiêm lãnh đạm nhìn Đường Hân, không còn sự bao dung, sủng ái như trước đây nữa.

Thân thể Đường Hân tê liệt nhìn anh “ Hóa ra anh biết tất cả…”

Đàm Dịch Khiêm đứng lên, quay lưng về phía Đường Hân, nói chậm rãi “ Anh hi vọng đây là lần cuối cùng em nói dối anh.” Dứt lời anh liền mở cửa rời đi, đến cuối cùng anh vẫn chọn lựa tin tưởng chuyện Đường Hân mua chuộc người trong trại giam đánh đập hành hạ Hạ Tử Du đến suýt mất mạng, anh vẫn là không nỡ vạch trần Đường Hân.

Đường Hân muốn đuổi theo giải thích với anh nhưng bị chị Dư xuất hiện chặn lại “ Đường tiểu thư, tổng giám đốc giờ không muốn nghe cô giải thích, còn có một chuyện tôi muốn nói với cô là, thực tế Hạ Tử Du không hề vạch trần cô trước mặt tổng giám đốc.”

Đường Hân nghe xong dường như là sụp đỗ, cơ thể không tự chủ ngã xuống sàn.

Chị Dư nhìn về hướng Đàm Dịch Khiêm đi, trong lòng không khỏi thở dài, đến cuối cùng anh vẫn chọn tin tưởng Đường Hân mà không tin là Đường Hân đã gây thương tổn cho Hạ Tử Du, thậm chí anh còn không giải thích với Hạ Tử Du là chuyện đó anh không hề làm mà thế để cô hiểu lầm anh.

Ban đêm , tại khách sạn Tứ Quý. Đàm Dịch Khiêm chán chường một người một bóng đìu hiu cô quạnh đứng trước cửa sổ. Trong đầuvanh đều luẩn quẩn nhưng lời chị Dư nói, đối với Đường Hân anh hết mực bao dung thương yêu chiều chuộng thậm chí là tin tưởng, nhưng anh đối với Hạ Tử Du là tàn nhẫn chà đập. Anh là một thương nhân, anh phải có tính giảo hoạt gian trá của một thương nhân, anh không dễ tin vào ai, hơn nữa luôn đề phòng những cạm bẫy luôn rình rạp mình, anh thậm trọng nên mới làm cho Đàm thị phát triển bền vững như ngày hôm nay.

Anh thừa nhận mình không phải người tốt, lúc định tội Hạ Tử Du, anh quyết định sẽ đưa cô vào đường cùng. Sauk hi kế hoạch của anh thành công, lại khiến cô một lòng một dạ dựa dẫm vào anh, si mê anh. Anh thừa nhận thân thể của Hạ Tử Du có một ma lực rất lớn hấp dẫn anh, làm anh trầm hãm nhưng cứ nghĩ đến Đường Hân anh liền kiên quyết trả thù, đưa cô vào vòng luân lý ở tù mười năm. Phải, là mười năm với tội tham ô công quỹ mười tám tỷ. Lúc có hình phạt đưa ra với cô anh đã luống cuống và sợ hãi vội vàng đưa Đường Hân sang mĩ để không biết được tin tức gì về cô. Thế nhưng, trước ngày tòa phán xét cô một ngày, anh đã âm thầm gọi điện cho thẩm phán sửa bản án của cô thành tự giác nhận tội và trao trả số tiền, số tiền kia anh mua chuộc thẩm phán khiến ông sửa án của cô thành hai năm. Từ đó anh dường như không muốn biết chút tin tức nào từ cô nữa.

Đến cùng vì Đường Hân muốn quay lại thành phố Y tổ chức hôn lễ sau hai năm bên mĩ, anh lại quên mất rằng năm nay cô mãn hạn tù. Lại không nghĩ duyên phận họ lại có thể gặp nhau và anh biết cô sinh đứa nhỏ của anh trong tù, lại một tay cô nuôi dưỡng con trong tù vì không nỡ xa đứa nhỏ. Anh lại càng không nghĩ đến, cô gái yếu đuối ỷ lại dựa dẫm vào anh năm đó đã không còn, Hạ Tử Du sau khi ra tù liền mạnh mẽ kiên định như vậy, anh cứ tưởng cô sẽ không còn lương thiện dễ mềm lòng như trước nữa, nhưng bản tính lương thiện của cô vẫn không thay đổi, liền rất dễ bị Đường Hân đưa vào kế hoạch.

Đàm Dịch Khiêm lấy tấm hình chụp tấm lưng đầy vết thương của Hạ Tử Du mà chị Dư vừa nãy đưa cho anh, đập vào mắt anh chính là tấm lưng đầy vết thương chất hồng lên nhau. Anh nhớ lúc anh và cô còn ở bên nhau, lúc anh và cô thân mật, anh thích hôn lên tấm lưng mảnh khảnh trắng ngần mịn màn của cô, nhưng giờ đây nhìn tấm hình chụp anh lại không thể tin đây là tấm lưng của Hạ Tử Du.