Chương 28: Ra mắt (2)

Khương Đình Lập nghe thấy như vậy liền kinh ngạc, nhưng rồi cũng ngay lập tức đứng dậy và vẫy tay xem như chào hỏi. Còn Chu Xuyên và Hứa Vãn Tùng thì lại lịch thiệp cúi đầu, như vậy là đã chào hỏi rồi đó.

Nhưng sau khi Châu Tiểu Á và Bàng Linh bước vào bên trong thì Tô Thước lại nói:

- À phải rồi, cô gái kia là Đàn Tâm, ngày mai sẽ chuyển đến lớp của chúng ta, người bên cạnh là anh trai của cô ấy. Hi vọng em và bạn học Bàng có thể chiếu cố bạn Đàn Tâm một chút.

Lúc này Châu Tiểu Á liền mỉm cười rồi gật đầu, mặc dù dáng vẻ của Đàn Tâm thì có chút tinh nghịch, nhưng suy cho cùng thì bạn ấy cũng là người mới nên chắc sẽ không thể nào dễ dàng hòa nhập được. Thì ra mục đích của Tô Thước đưa cô đến đây là để cô giúp bạn mới hòa nhập với mọi người sao? Bỗng chốc trong lòng của Châu Tiểu Á có chút thất vọng, cô còn tưởng là... À mà thôi.

Nhưng rồi khi Bàng Linh và Châu Tiểu Á định ngồi ở bên cạnh Đàn Tâm thì Tô Thước lại kéo cô lại, cuối cùng thì cũng để cô ngồi bên cạnh mình, không chỉ vậy mà anh còn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của bạn gái, nói nhỏ:

- Về nhà tôi sẽ giải thích sau, ngoan, đừng nghĩ lung tung.

Nghe Tô Thước nói những lời này thì gương mặt nhỏ của Châu Tiểu Á cũng có chút đỏ lên, chẳng lẽ những gì cô suy nghĩ đều đã viết rõ ràng lên mặt rồi sao? Anh chỉ mới nhìn qua đã biết rõ cô đang nghĩ gì rồi à? Đúng là đáng ghét thật đấy!

Tuy nhiên thì bây giờ người kinh ngạc không chỉ có Bàng Linh, mà kể cả Chu Xuyên, Khương Đình Lập hay Hứa Vãn Tùng cũng không khỏi bàng hoàng. Anh cả của họ ngoại trừ đối với Hà Mật hay Tô Nhiễm, thì có lẽ Châu Tiểu Á chính là ngoại lệ tiếp theo của anh. Đúng là kì lạ thật đấy...

Khương Đình Lập lúc này liền nói:

- Chị dâu, năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi năm nay hai mươi.

- Ặc... Chị nhỏ hơn tôi tám tuổi.

Câu nói của Khương Đình Lập vừa dứt thì không khí đột nhiên có chút trùng xuống, nhưng rồi ngay sau đó thì cậu ta lại nhận được cái nhìn thánh thiện của anh trai, rồi thì cũng im miệng.

Sau đó thì bữa ăn bắt đầu, trước khi dùng bữa thì anh cũng có hỏi qua rằng cô có đặc biệt thích món gì hay không, hoặc thậm chí là việc cô có dị ứng với món gì hay không. Nhưng Châu Tiểu Á liền lắc đầu, nếu nói món cô đặc biệt thích thì chỉ có thể là bánh ngọt mà thôi. Còn dị ứng, thì không có.

Trong buổi ăn thì Châu Tiểu Á quan sát thấy rằng mỗi người em trai của Tô Thước đều có một tính cách đặc biệt.



Nếu nói Chu Xuyên cầu toàn đến đáng sợ, nhưng lại là một nhà lãnh đạo tài ba, một người có kế hoạch rõ ràng và đây là sự điển hình của một cung Xử Nữ tháng 9.

Tiếp theo là Khương Đình Lập, cậu ta thì có tính cách khá hướng ngoại, nghịch ngợm, hay pha trò, nhưng nhìn vào cách nói chuyện của cậu ấy thì vẫn thấy được vẻ hung hăng, bốc đồng và ánh mắt phán xét. Trong mắt của cậu ấy thì tất cả mọi người đều là kẻ thông minh, chỉ có cậu ấy là ngốc nghếch... Nhưng thật chất, kẻ thông minh nhất chính là cậu ấy. Và nếu cô đoán không nhầm thì Khương Đình Lập là cung Nhân Mã tháng 12.

Kế tiếp, có thể nói trong số ba người anh em trai thì Hứa Vãn Tùng là người điềm đạm, ít nói, chững chạc, có chính kiến nhưng lại quá đỗi thẳng thắn, nên nhiều khi dễ khiến người khác mích lòng. Và cậu ta có lẽ thuộc cung Ma Kết tháng 1.

Cuối cùng là Tô Thước, dù rằng cô chưa bao giờ điều tra về anh, nhưng qua tiếp túc thì anh là một người đàn ông tham vọng, quyết đoán, chiếm hữu và có sự khó đoán, lạnh lùng. Đương nhiên cung của anh không phải thứ gì khác mà chính là Thiên Yết tháng 10.

Còn về chị Hà Mật, mặc dù thời gian tiếp xúc không nhiều, cũng không quá lâu, nhưng Châu Tiểu Á lại nhìn ra được chị ấy là người sống thiên về tình cảm. Rất dễ đa sầu đa cảm, hơn nữa chị ấy còn có một trái tim bao dung và vô cùng ấm áp, và đó là biểu hiện rõ ràng của cung Song Ngư tháng 3.

Suy ra cũng ngộ nhỉ, một nhóm có năm người, nhưng mỗi người đều mang màu sắc khác nhau, ấy vậy mà vẫn là anh em tốt suốt mấy thập kỉ qua. Tình anh em này có khi còn thân thiết hơn cả ruột thịt.

[...]

Tô Thước nhìn thấy Châu Tiểu Á thất thần thì liền nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nói:

- Sao vậy? Em không khỏe à?

- Không có, em chỉ là tò mò về mọi người thôi.

- Muốn hỏi gì sao?

Châu Tiểu Á liền gật đầu, lúc này Tô Thước cũng buông đũa xuống, khi anh buông đũa thì mọi người tựa như đều có công tắc và trực tiếp bỏ đũa trên tay xuống. Hành động của họ làm cho Bàng Linh và Châu Tiểu Á có chút giật mình, nhưng rồi cũng quen, sau đó anh liền nói:

- Em hỏi đi.

- Có phải chị Hà Mật sinh vào tháng 3 đúng không?

Mặc dù Hà Mật là trẻ mồ côi, nhưng lúc sơ Ánh nhặt được cô ấy thì bên trong cũng có một sợi dây chuyền, bên trong sợi dây chuyền có đề tên và ngày tháng năm sinh, đúng là Hà Mật sinh vào tháng 3.

- Sao em biết?



- Em đoán thôi.

Khương Đình Lập là kẻ ham vui, nên khi nghe đến hai chữ "Đoán thôi" thì máu ham chơi lại nổi lên, nói:

- Chị dâu, hay chị đoán xem tôi sinh tháng mấy?

- Nếu như không nhầm thì anh sinh tháng 12, đúng không?

Vừa dứt lời thì Khương Đình Lập cũng khựng lại, rồi sau đó gật đầu.

Tiếp theo cậu ta chỉ về phía của Hứa Vãn Tùng, và yêu cầu Châu Tiểu Á hãy đoán xem. Hiển nhiên ngay từ đầu khi gặp Hứa Vãn Tùng thì Châu Tiểu Á đã có đáp án rồi, cô liền cười nói:

- Là tháng 1.

Ngay lúc này thì Khương Đình Lập càng nghe càng thấy mơ hồ, người chị dâu này có phép thần thông sao? Tại sao ai chị ấy cũng có thể nhìn ra được vậy?

- Vậy chị nói xem, bạn trai của chị sinh tháng mấy.

Vốn dĩ Tô Thước còn định nói rằng họ không hỏi về tháng sinh của nhau, nhưng Châu Tiểu Á lại nhìn anh, mỉm cười nói:

- Anh ấy sinh tháng 10.

Không chỉ Khương Đình Lập đứng hình, ngay cả Tô Thước cũng bị cô làm cho ngạc nhiên. Bạn gái của anh, có phép thật à?

- Sao em biết?

Nhưng rồi Châu Tiểu Á liền mỉm cười, nói:

- Đó là bí mật!