Chương 17: Cả hai đều ưng

Một lúc thì ông bà bá hộ cũng về tới. Cả 4 người cùng đi ra bên ngồi chào đón ông bà.

Ông Tâm vừa bước vào thì thấy trong nhà có 4 cô gái xinh đẹp, con gái ông còn đang đứng nắm tay cô gái kia. Ông định hỏi người đó là ai thì An Thư lên tiếng:" Cậu mợ, hai người đi đâu đó. Còn xuống thăm cậu mợ mà cậu mợ đi đâu mất tiêu."

" An Thư, con về hồi nào. Đứa bé này, lâu lắm rồi mới về thăm ông bà già này. Cậu con nhớ con lắm đó đa." Bà Tâm vui vẻ chạy lại mừng đứa cháu gái của mình. Ông bà Tâm xem Thư như con gái của mình. Vì trong dòng họ chỉ có Thư và An là con gái. An Thư lại có nét hao hao con gái bà nên ông bà rất thương cô. Trong phần di chúc của ông bà, An Thư cũng có một phần.

" Vậy mợ hông nhớ con hả?" An Thư làm mặt xụ nhìn bà Tâm.

" Thôi à, bớt có bắt lỗi à. Hai đứa bây đúng là chị em, cái tánh y chang nhau vậy cà." Bà Tâm biết đứa cô chọc bà nên vui vẻ nói.

An Thư cười vui vẻ đi lại gần nói chuyện nói ông, bà. Cô tỉ mỉ rót trà cho cậu, rồi lại đấm đấm vai cho mợ.

Mãi lo mừng đứa cháu gái, giờ này ông bà mới để ý đến người con gái nép sau lưng con mình. Bà Tâm thì biết đó là Hoài Thương nên nói với chồng mình.

" Đó là Hoài Thương còn bà Sáu nhà cuối làng đó ông."

An nói nhỏ với chị:" Chị chào chá má em đi, đừng sợ, cha má em dễ lắm."

Thương bước lên nhẹ giọng nói:" Con chào ông, con chào bà."

Ông Tâm nhìn Hoài Thương, nhìn một hồi ông cũng nhớ ra. Vợ ông nói dạo này con ông hay lại nhà bà Sáu chơi, nghe đâu là con ông bám lấy con người ta dữ lắm. Ở nhà bà Sáu còn nhiều hơn ở nhà. Ông cũng tò mò người nào mà khiến con ông bám lấy dữ. Thì ra là một cô gái. Ông thấy Hoài Thương còn ngại ngùng nên mở miệng:" Con cứ tự nhiên như ở nhà, bạn của Gia An. Ta xem như con cháu trong nhà."

" Dạ con cảm ơn ông bà, trời cũng xế chiều nên con xin phép về trước." Thương ngại có nhiều người, dù gì cha má của em cũng về rồi. Cô nên về cũng là lẽ phải.

" Con ở lại ăn cơm rồi hả về, Thư Kỳ cũng vậy luôn. Hai đứa ở lại ăn cơm rồi hả về." Bà Tâm nhìn hai người rồi nói.

Đó giờ bạn của Gia An rất ít, mà cũng hiếm khi Gia An đưa bạn về nên hôm nay có bạn Gia An lại nhà đông vui, bà khoái lắm.

Bỏ qua gia cảnh, một cô thì hiền lành, dễ thương, dịu dàng xinh đẹp. Một cô thì tài giỏi, xinh đẹp nên bà rất chi là ưng hai người này.

An thấy vậy cũng bồi thêm:" Chị ở lại ăn cơm đi, lát nữa em đưa chị về. Nha"

Có nhiều người ở đây nên cô không thể hiện hành động gì nhiều nhưng trong lời nói cô dành cho Thương chứa đầy sự dịu dàng.

Thương nghe em nói vậy, nên cô ở lại ăn cơm. Cô không nỡ khước từ em.

Trên mâm cơm, ông bà ngồi chính giữa. Gia An và Thương ngồi một bên. Hai người còn lại ngồi một bên.

Ông Tâm là người lớn nhất nên ông lên tiếng trước:" Được rồi, các con cứ ăn tự nhiên, người trong nhà cả mà."

Bà Tâm cũng nói theo:" Thôi ăn đi mấy đứa, để lâu cơm canh nguội hết."

Bốn người họ cũng mời nhau ăn cơm.

Cả Sáu người quây quần trên mâm cơm.

Vì Thương không thấy gì nên Gia An liên tục gắp thức ăn để vào chén cô. Đến nỗi mà chén cô đầy ắp đồ ăn.

Bà Tâm nhìn thấy, bà cười nói:" Con gắp từ từ thôi, con xem. Chén cơm của con bé tràn đầy rồi. Rồi sao ăn cơm đây." Con gái bà nhiệt tình quá mức rồi.

An thấy má nói cũng đúng, nên gắp một ít qua chén cơm của cô.

Cô nói với chị:" Nào chị ăn hết, em gắp tiếp. Chị muốn ăn thì gì nói em, đừng ngại nha."

" Được rồi, em lo ăn đi. Chị tự gắp được."

Nói vậy thôi chứ Thương không dám gắp. Cô sợ mình không thấy gì gắp lủng củng rồi làm đổ đồ ăn ra ngoài. Cô ngại. Nên toàn là Gia An gắp đồ ăn cho cô.

An Thư có ăn gì đâu, ngồi quan sát đôi bạn trẻ mà cô muốn no luôn rồi. Chưa kể đến cái máy phát nhiệt ngồi kế bên. Đáng lẽ, hôm nay cô mới là tâm điểm chứ ta. Cô đã dành kì nghỉ của mình để về thăm gia đình này, vậy mà ai cũng bơ cô. Còn bắt phải chứng kiến cuộc tình tay ba này, cô càng nghĩ càng tủi thân. Còn đứa em khờ của cô nữa, một tiếng hai tiếng đều là chị Thương chị Thương. Không quan tâm gì đến Thư Kỳ cũng như người chị lăn lội từ xa đến thăm nó. Có mới quên cũ. Sau chuyến này cô phải dạy dỗ lại nó mới được.

Thư Kỳ ngồi ăn rất yên tĩnh. Cô nhai không ra tiếng, ăn không nói gì. Nhưng cặp mắt luôn quan sát hai người đối diện, đặc biệt là Hoài Thương. Nhìn sơ qua cô liền biến, Gia An đối với cô ấy không phải kiểu bạn bè bình thường giống như đối với cô. Hoài Thương cũng vậy, cô ấy luôn nhẹ nhàng nói chuyện với Gia An. Chưa kể đến, lúc đi lên tỉnh. Gia An cứ sốt ruột đòi về sớm chỉ để đến nhà người này. Thư Kỳ càng nghĩ càng thấy bực trong lòng, một người bên em ấy mười mấy năm cũng không quan trọng bằng một người em ấy mới quen sao.

Cô bất giác để đũa mạnh xuống bàn. Làm mọi người giật mình nhìn qua. Lúc này cô mới biết mình thất lễ, liền quay sang ông bà, cô nở nụ cười công nghiệp nhẹ giọng nói:" Dạ con không cố ý, con xin lỗi hai bác. Đột nhiên con nhớ có việc cần con xử lí. Con xin phép về trước."

" Con đã ăn xong chưa mà về." Ông Tâm thấy trong chén cô còn cơm thì hỏi.

" Dạ thiệt tình là trước lúc đến đây con đã ăn rồi, con có việc thiệt không là ở chơi với hai bác rồi ạ."

Xong rồi cô quay sang nói ngắn gọn với An:" Chị có việc, về trước. Lát nữa em nhớ đưa Thương về. Đưa sớm về sớm."

Cô cũng không quên nói với Thương:" Cô Thương ăn no đi hả về, hẹn bữa khác chúng ta gặp nhau. Tui thích ăn bánh bò cô làm dữ lắm."

An Thư nhìn mà khinh bỉ trong lòng, đúng là lòng dạ đàn bà. À không, lòng dạ con gái. Ngoài miệng thì nói vậy chứ trong lòng muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Thương lịch sự nhẹ nhàng trả lời:" Vậy cô Kỳ về cẩn thận, nào cô muốn ăn cô nói với An đi. Tui sẽ làm rồi nhờ An đem lên cho cô."

Thư Kỳ nhìn cô cười như không cười, sau đó cô chỉ quay sang gật đầu chào An Thư thay lời tạm biệt rồi rời đi.

An Thư thầm mắng trong lòng, sao ai cô cũng chào nói đến tui cô lại im đi. Có cần giận cá chém thớt hông. Biết là mặt hao hao nhau rồi mà là nhỏ em làm mà trời, bắt nhỏ chị này gánh. An Thư nghĩ đến cô lại tủi thân lần hai. Nhìn sang đứa em đang vui vẻ của cô, nếu không có cậu mợ ở đây. Cô đã kí đầu nó rồi. Khờ gì mà khờ hết phần thiên hạ không biết.