Chương 3: Đừng Sợ

Trên con đường làng, bóng dáng của ba người hiện rõ trên mặt đất. Thằng Tí: " cô hai đi nhanh lên, con biết có chỗ này cá nhiều lắm."

"Từ từ mạy, cái thằng này mày hối như giặc sắp tới vậy."

Bộ ba An Phận Tí đi đến ven sông cuối con đường làng.

An dang tay hít khí trời nói: "mát quá, trong lành quá, ôi cái cảm giác này lâu rồi mới có lại."

Từ nhỏ Gia An được ông bà chăm sóc rất kĩ, rất ít khi cho cô đi đến những nơi hoang vắng như thế này. Đặc biệt là sau năm đó.

Phận thấy vậy đáp: " con biết cô hai thích mấy chỗ như này nên con tìm kiếm đó, tìm lâu mới thấy được đó cô hai."

An cười nhéo má nó nói: " thôi đi cô ơi, bớt nịnh đi à."

Cả ba người bắt đầu câu cá. An ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Nghĩ thầm không ngờ nơi vắng như này lại có người sống.

Trong căn nhà cũ xiêu vẹo, một cô gái mặc đồ bà ba đang ngồi trên chõng, tay đang làm gì đó. Trông chăm chú dữ đa. Cô tò mò muốn biết.

" Dính dính kìa cô hai" thằng Tí nói lớn.

"Hả hả" theo bản năng An giựt cần câu lên.

"Cô hai nhìn gì mà chăm chú dữ? Duộc cá mất tiêu" con Phận nhìn cô hỏi.

An chỉ tay về hướng căn nhà đó nói: " căn nhà đó là của ai?"

"Con đâu biết đâu à, con mới biết chỗ này mấy ngày trước à." Con Phận nhìn theo đáp.

Thương đang nhào bột để đổ bánh, công việc quen thuộc hằng ngày của cô.

Còn bà Sáu thì đang nằm trên chiếc võng đưa cót ca cót két, miệng thì ngâm nga mấy câu vọng cổ: "mẹ thường bảo con thân gái đυ.c trong, mai kia mốt nọ con đi lấy chồng..."

Thương cười khi nghe má hát. Nói: " con hông lấy chồng đâu, con ở vậy sống với má."

" Ai biết được cô ơi, mai này cô gặp được người cô thương. Cô bỏ bà già cô đơn này trong xó nào rồi." Bà Sáu vừa cười vừa nói lại.

"Má này cứ chọc con quài" cô nói xong rồi xách mấy cái thao đi xuống mé sông chuẩn bị rửa.

Ngoài miệng thì nói vậy thôi chứ trong lòng bà, hơn ai hết bà mong con bà sớm tìm được người thương nó thật lòng để cho đỡ cái tấm thân của nó. Con bà lại khác với mọi người, bà còn mong mỏi điều đó nhiều hơn. Cha mẹ nào mà chẳng muốn nhìn thấy con mình sống hạnh phúc, bình an.Có như vậy bà nhắm mắt cũng thấy yên lòng.

Cả ba người đang tập trung câu cá thì đột nhiên có tiếng la thất thanh vang lên. Cả ba người giật mình nhìn sang hướng ấy thì thấy một cô gái đang giãy giụa trên sông.

"Trời, có người té sông." Con Phận hốt hoảng la lên.

Gia An phản ứng nhanh mau chóng chạy lại nhảy xuống sông rồi bơi lại gần cô gái đó.

Ở bên này, Thương chới với trên mặt nước. Lúc nãy, khi rửa xong chuẩn bị bước lên thì bất cẩn bị trượt chân làm cô ngã nhào xuống nước. Cô cố gắng bám víu bơi vào nhưng ngặt nỗi cô không tìm được bờ. Cô cố gắng gọi má mà không thấy ai trả lời.

Trong lúc tuyệt vọng thì bỗng có một bàn tay ôm eo cô kéo cô vào lòng, nói với cô rằng: " cô đừng sợ, bám vào người tui. Tui đưa cô lên bờ."

Thương hoảng sợ nhưng vẫn nghe theo lời người đó. Gần người này, cô ngửi được thoang thoảng mùi hoa nhài. Cái mùi làm cô thấy dễ chịu làm cho nỗi sợ của cô dịu đi phần nào.

" Cô hai, trời ơi cô hai làm tụi con sợ muốn chết" Thằng Tí run rẩy nói. Lúc nãy nó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy cô hai lao xuống sông rồi. Nó đứng chết trân tại chỗ.Cô hai của nó là cành vàng lá ngọc lỡ mà có chuyện gì nó có trăm cái mạng cũng không đền nổi. Còn con Phận sợ đến nỗi chỉ biết ôm mặt khóc, nước mắt nước mũi tèm lem.

Lên bờ, Thương ho rất nhiều vì sặc nước. An thì thở hồng hộc lúc sau mới nói: " cô không sao."

Cô nhìn qua Thương hỏi: " cô có sao hông?" Cô nhìn cô gái mình cứu. Mái tóc dài đen, làn da trắng, sóng mũi cao, nhỏ đặc biệt là đôi mắt đen láy. Tổng thể khuôn mặt rất đẹp, hài hòa, nét đẹp dịu dàng đặc trưng của con gái Việt Nam.

Thương lần theo nơi tiếng nói phát ra quay đầu trả lời: "tui không sao, cảm ơn cô đã cứu mạng tui."

"Cô có bị thương chỗ nào hông?" Thương dùng bàn tay lần mò trên mặt đất nhích lại gần An.

Cả ba người nhìn theo động tác của cô ấy mà nhìn nhau.

An lấy tay quơ quơ trước mặt Thương, trả lời: " tôi không sao. Cô đừng lo."

Người con gái này đẹp như vậy mà lại bị mù sao, đáng thương. An nghĩ trong lòng.

" Trời ơi con ơi, con bị sao vậy?" Bà Sáu chạy lại gần Thương hỏi han. Lúc nãy bà đi ra sau bếp nên không nghe thấy tiếng Thương kêu cứu. Thấy lâu quá mà Thương chưa lên, bà mới đi ra xem thử thì thấy bốn người ngồi dưới mé. Bà lại gần thì thấy con gái bà mình mẩy ướt sũng, bà hoảng hốt chạy lại hỏi.

" Má, con không sao. Hồi nãy con bất cẩn trượt ngã may mà có cô gái này cứu con." Thương nắm tay bà trấn an nói.

Bà Sáu quay sang nhìn An rồi cảm ơn lia lịa. Nhìn sơ qua quần áo người đã cứu con gái mình thì biết là người có tiền có địa vị. Vậy mà không ngại bản thân lao ra cứu con gái mình. Bà biết ơn vô cùng.

An quơ tay nói: " không có gì"

" Nếu cô không ngại thì vào nhà tui,tui lấy đồ tui cho cô thay. Để người ướt lâu kẻo bệnh." Thương ngây thơ hỏi An.

Vì không thấy được, nên Thương không biết người cứu mình là con gái duy nhất của người giàu nhất cái làng này. Đồ của Gia An mặc toàn được làm từ vải lụa mắc tiền, quý hiếm lúc bấy giờ.

An từ chối thẳng: " nhà tui gần đây, với lại tui không quen mặc đồ của người khác. Thôi tui về."

Nói rồi cả ba người đứng dậy đi về.

Trước khi đi, cô hai Gia An còn không quên bỏ lại câu: " cô nhớ cẩn thận, có duyên gặp lại."

Cô đứng đó đợi tiếng bước chân dần khuất xa rồi mới vào nhà.

Nhớ kĩ lại thì mình lại quên hỏi tên người ta để sau này có dịp trả ơn. Thương dặn lòng nếu có gặp lại thì phải biết bằng được tên cô gái ấy.

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, có sai sót gì mọi người cứ góp ý . Mình sẽ tiếp tục thu và sửa đổi. Cảm ơn mọi người 😄