Chương 4: Ác mộng

Về đến nhà, ông bà Tâm tá hỏa khi nhìn thấy đứa con gái cành vàng lá ngọc của mình.Bà Tâm xót con chạy lại cô hỏi han: " trời ơi, con bị sao vậy con, mình mẩy ướt hết là sao con."

" Con Mắm đâu, mày lấy cái khăn của cô hai đem ra đây nhanh lên." Bà Tâm quay về phía nhà sau nói lớn.

Ông Tâm nổi giận đập bàn quay sang hỏi hai đứa kia: " tụi mày dẫn cô hai đi đâu, sao để cô hai ra nông nỗi này hả."

Hai đứa nhỏ run rẩy quỳ xuống chấp tay van ông miệng thì cứ: " dạ dạ.."

"Nói rõ." Ông Tâm quát.

" Cha má, con không sao. Lúc nãy con đi câu cá ở mé sông, có người rơi xuống nước nên con nhảy xuống cứu. Thành ra mới ướt như chuột lột thôi à." An lên tiếng.

" Cha má đừng la hai đứa nó, tụi nó cũng chỉ muốn làm con vui thôi."

Bà Tâm choàng khăn lên người con gái, mắt đỏ ửng nói: " Sao con gan vậy, lỡ con có mệnh hệ gì thì má sống làm sao hả con."

Lúc này Ông Tâm bình tĩnh lại, tiếp lời: " Má con nói đúng đó lỡ con có chuyện gì thì ông bà già này sống sao đây. Con làm cha má sợ đó An."

Ông bà sợ lắm chứ, đứa con gái ông bà yêu thương hết mực. Nhất là sau chuyện đó. Ông bà còn bao bọc, chăm sóc An kĩ hơn. Không cho cô đến những nơi nguy hiểm.Vậy mà hôm nay lại ra mé sông còn dám nhảy xuống cứu người lỡ không may xảy ra chuyện gì chắc ông bà đi theo cô luôn quá.

" Con vào phòng thay đồ đi, người ướt lâu dễ bệnh. Để má con làm trà gừng cho con uống." Ông Tâm nhìn cô mà xót.

Quay lại hai đứa, ông nói: " Lần này có cô hai xin nên ông tha cho hai đứa. Sau này dẫn cô hai đi đâu cũng phải nói. Không được để xảy ra chuyện như hôm nay nữa. Nghe chưa."

"Dạ dạ con đội ơn ông." Hai đứa nước mắt nước mũi tèm lem giọng khàn khàn trả lời.

An nhìn mà thấy mắc cười, cha má cô làm quá rồi. Cô có bị gì đâu mà la tụi nhỏ thấy sợ. Cô nghĩ lỡ cô mà bị gì chắc hai đứa này tới số với ổng bả.

" Em sợ. Ngoan, em ngồi yên ở đây. Có chuyện gì cũng không được lên tiếng, không được đi ra ngoài. Chị sẽ bảo vệ em. Không, không đừng đánh chị ấy.Không" An giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng.Mặt cô lấm tấm mồ hôi, cả người run rẩy. Qua hồi lâu, cô bình tĩnh lại đến gần tủ lấy ra một chiếc hộp. Bên trong là chiếc vòng được thắt bằng những sợi chỉ đỏ, nhìn sơ qua thì rất bình thường nhưng đối với cô nó là bảo vật. Cô nắm chặt nó, ngắm nhìn mãi. Mãi một lúc sau, cô mới an tâm ngủ lại được. Chỉ có nó giúp cô vượt qua nỗi sợ mỗi khi gặp ác mộng. Nó đã bảo vệ cô như lời người kia nói suốt mười mấy năm nay.

Chiếc xe hơi sang trọng chạy bon bon trên con đường giữa khu chợ làng. Làm mọi người hiếu kì nhìn theo. Xe chạy đến đâu bao nhiêu ánh mắt đổ dồn đến đó.

Trên xe không ai khác là bà bá hộ Tâm và con gái đang đi chợ buổi sáng. An câu tay ngồi sát má mình rồi nhìn xung quanh.

Bà Tâm thì đã quen với mấy cảnh này. Còn An thì ở nước ngoài mới về. Nên bà rủ cô đi chợ cho biết cái chợ làng bây giờ ra sao. Sẵn tiện khoe cho mọi người thấy đứa con gái xinh đẹp mới từ nước ngoài về của bà luôn. Người ta nói đẹp khoe xấu che mà.

Phiên chợ sáng tấp nập người qua kẻ lại cùng với những lời rao chào hàng buổi sáng làm không khí nơi đây trở nên nhộn nhịp, đông vui. An nhìn mọi thứ trông thân thuộc làm sao. Nơi cô gắn bó từ lúc nhỏ. Ở bên Tây làm gì có được cảnh này. Không ở đâu bằng quê hương mình.

Dọc hai bên đường, nhiều hàng quán được mở hơn thì phải. Cô lục lại kí ức lúc xưa của mình rồi đoán.

"Chợ làng mình bây giờ đông vui hơn trước ha má" An nhìn bên ngoài nói.

" Đúng rồi, chợ này bây giờ muốn mua cái gì cũng có. Khỏi phải lên chợ huyện mất công." Bà Tâm trả lời cô.

Chiếc xe dừng lại trước cái sạp tạp hoá cũ. Bước xuống xe là người con gái cùng với bà bá hộ Tâm. Nhưng sự chú ý của mọi người đều đổ dồn lên người con gái với làn da trắng trẻo, khuôn mặt sắc sảo trong tà áo dài màu vàng càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của cô.

"Cô hai Gia An con ông bà bá hộ Tâm đó sao, chà. Người gì mà đẹp dữ." Mọi người tụ tập xù xì bàn tán.

Cái sạp của bà Bảy là địa bàn quen thuộc của Gia An lúc nhỏ. Mặc dù nhà giàu chứ cô hay ăn thiếu bà Bảy. Không phải cha má cô không cho tiền. Mà tại cô thích. Bà Bảy thì cái miệng hay chửi mà được cái tâm tốt. Ngày nào cô cũng ra cái sạp của bà ăn này ăn kia rồi chọc bà chửi. Vậy mới hả hê xách đít đi về.

Trước khi về còn không quên quăng lại cho bà vài câu: " Con về đây, bánh này dở. Bà đừng bán bánh này nữa. Con không ăn đâu."

Bà Bảy nhìn nó rồi hoạt động cái miệng: " Tổ cha mày, bộ tao bán cho mình ên mày ...."

Ngày nào cô cũng ra cái sạp của bà ăn này ăn kia rồi chọc bà chửi. Vậy mới hả hê xách đít đi về.

An với bà Tâm bước lại gần sạp: " Lâu ngày hông gặp, bà Bảy líu lo vẫn còn trẻ quá chừng." An cười nhìn người đàn bà trong sạp nói.

Bà Bảy nhìn cô rồi từ từ nói: "Ui trời, cô hai hay ăn thiếu về rồi hả, mới đi mấy năm mà nay nhìn khác quá. Lớn rồi không biết cái tánh hay ăn thiếu còn hông đa."

Gia An: "..."

Biết nó về bà vui lắm chứ. Tự nhiên đi mấy năm trời, không ai chọc bà chửi, bà cũng thấy thiếu thiếu. Riết rồi bà quên cách chửi luôn. Bà nghĩ thầm để tối nay về nhà nhớ lại đặng nó mà có chọc thì chửi cho đã mới được. Lâu quá rồi không vận động cái mỏ.

Hai bà cháu lời qua tiếng lại. Bà Tâm chỉ biết đứng cười.

Đằng xa kia, có mấy tên thanh niên đang tụm lại một chỗ. Nói năng ầm ĩ.

" Cô em đẹp vậy mà bị mù. Tội nghiệp. Cho cậu chơi đi. Cậu cho em tiền. Haha." Hắn nói.

Mấy người khác cười theo.

Đó là cậu tư Hiển, con ông bà bá hộ Lí ở làng bên.Ỷ nhà có chút tiền, tối ngày đi chọc gái nhà lành. Ai nhìn cũng ghét mà không làm gì được.

Thương nhẹ nhàng nói : " Các người là ai. Nếu mua bánh thì tui mang ơn. Còn không thì mời các người ra chỗ khác. Chỗ tui bán bánh."

Chuyện này cô đã quen rồi. Hồi trước, lúc cô còn đi bán bánh. Ngày nào cũng bị nói này nói nọ. Đặc biệt là mấy tên thanh niên ỷ mình nhà giàu mà đòi mua cô, chọc ghẹo cô. Lúc đầu Thương cũng thấy buồn nhưng lâu dần rồi quen.

Hôm nay, vì bà con ở dưới tận Hà Tiên mất đột ngột. Nên hằng sáng, má cô đã đi xuống dưới phụ giúp. Cô phải đi bán thay má.

Hắn kéo tay cô rồi nói: " Nghĩ bán bánh đi cô em. Có vài đồng lẻ sao đủ sống. Về đây anh nuôi, ngoan ngoãn hầu hạ anh đi. Anh cho em tiền."

" Đúng rồi đó, nghe theo lời cậu tư nhà tao đi. Con nhỏ mù mà bày đặt làm giá. Haha" mấy người kia nói thêm.

Thương hất tay hắn, rồi dọn đồ chuẩn bị đi về. Thì bất ngờ có người đạp đổ mâm bánh kéo tay cô.

" Mày cứng đầu với ai.Mày tưởng mày là gái mười tám à. Cậu đây nói ngọt mày không chịu. Được lắm, cậu đây cho mày biết. Cái tội chống đối với thằng Hiển này kết cục như thế nào." Hắn gằn giọng nói rồi lôi kéo cô đi.