Chương 7: (h+)

Chiếc xe đang dừng ngay một căn biệt thự theo kiến trúc Châu Âu sang trọng. Bái Mẫn Nhi vừa nhìn vào thì loạt kí ức hùa về, đây là Địa Ngục Trần Gian của cô. Đôi mắt cô có chút vị đợm buồn...

"Á"

Ngay khi vừa ra khỏi xe Nguyên Chính Thất liền bế cô vào. Khuông mặt vẫn vậy chả có tí cảm xúc nào.

Còn Bái Mẫn Nhi thì nằm ngoan trong lòng hắn, lần đâu tiên cô được cảm giác như này dù bản thân chỉ là thế thân.

"Cạch" hắn mở cửa bước vào căn phòng của mình. Cũng chính là nơi mà Bái Mẫn Nhi xưa kia ở.

"Ưʍ..um.." Nguyên Chính Thất vừa vào liền đè Trần Khả Quyên(giả), hôn tới tấp như một con sói đói lâu ngày.

"Kh..oan..ưʍ..u.."

Cánh tay không phận sự mò vào chiếc áo thun trắng. Từ từ áo ngực bên trong bên trong cũng bị hắn cởi ra.

Nguyên Chính Thất xoa nắn bầu ngực căng tròn đủ thứ kiểu. Ở trên vẫn không ngừng hôn Trần Khả Quyên(giả).

"Ha.." Cô bị hắn hút hết dưỡng khí mới nhả ra.

Không bao lâu, cả hai người đều lõa thể.

Theo thời gian, cơ thể hắn càng ngày to lớn hơn, cơ bắp cũng săn chắc.

"Anh nhớ em lắm! Khả Quyên!" Nguyên Chính Thất nói sát bên tay cô với giọng đầy cưng chiều.

"Ưʍ..um..."

Hắn không nhanh không chậm cho ngón tay mình vào. Những ngón tay khẩy đảo tiểu huyệt nhỏ bé của cô.

"Ưʍ.. Thất..u.." Trần Khả Quyên(giả) ngượng ngạo rên ra những tiếng dâʍ đãиɠ. Tiểu huyệt bị trêu chọc làm cho du͙© vọиɠ của cô cũng dần phát ra.

"Em xem nè Tiểu Quyên" Hắn bỗng rút ngón tay mình ra, nó dính đầy chất dịch nóng bỏng của cô.

"Em không...không có!" Cô ngại ngùng đỏ mặt mà quay sang một bên.

"Em từ khi nào nào trở nên đáng yêu như vậy?!" Nguyên Chính Thất nhìn vẻ mặt đó của cô mà lòng không kìm được cười lên. Bàn tay nhẹ nhàng nâng niu khuông mặt của cô.

Bái Mẫn Nhi trong tâm chỉ tự cười khổ cho mình. Cô đã luôn đáng yêu như vậy mà, đây là biểu hiện thật của cô mà chứ đâu phải của Trần Khả Quyên. Dù làm gì Trần Khả Quyên cũng tốt hơn cô à!

"A.." Trần Khả Quyên(giả) sau khi thấy "cậu nhỏ" của hắn liền giật mình theo bản năng lấy tay che mặt mình lại.

Nhưng đâu dễ, Nguyên Chính Thất đoán được hành động này của cô. Bàn tay ngay lập tực nắm lấy đôi tay bé nhỏ trắng nõn kia.

Hắn di chuyển bàn tay kia đến ngay trước "cậu nhỏ" của mình. Nhẹ nhàng điều khiển nó sờ vào cự long đã cương cứng.

Trần Khả Quyên(giả) bị hắn làm cho mà ngượng đỏ mặt.

Gương mặt ửng đỏ của cô đâu biết sẽ càng làm du͙© vọиɠ hắn nổi dậy.

Bỏ bàn tay cô ra, hắn lấy côn th*t kia từ từ ma sát vào huyệt động đang chảy nước của cô.

"Ư..ưʍ.." Trần Khả Quyên(giả) bất giác rên lên những tiếng ái muội.

Cô thật chịu không nổi nữa rồi, cần một thứ gì đó lấp đầy. Nhưng hắn cứ trêu đùa mãi.

"Nói đi! Em muốn nó!" Nguyên Chính Thất kề sát bên tai cô mà nói. Lời nói như một thứ ma lực khiến cô không thể chống đối.

"U..e.em..muố.n..nó..ưʍ.."

Vừa dứt lời côn th*t của hắn, đâm một cái khiến cô không phản ứng kịp. Nãy giờ hắn đã chịu hết nổi rồi chỉ chờ mỗi câu này.

"Sâ..sâu...u..quá..um.."

Nguyên Chính Thất dồn hết tinh lực, mỗi cú thúc ra vào đều tới đỉnh điểm.

"Thả lỏng ra đi Tiểu Quyên"

"Ư...umm..." Trần Khả Quyên(giả) cô bắt đầu thả lỏng ra, dần dần tiểu huyệt nhỏ cũng quen dần với côn th*t kia.

Cô giờ đây chỉ biết mỗi kɧoáı ©ảʍ của bản thân.

"Em đúng là tiểu dâʍ đãиɠ!"

Lời nói vừa dứt hắn càng ra vào cuồng nhiệt hơn. Mỗi cú thúc đều tới nơi sâu nhất.

Tiểu nguyệt của cô đúng là mê người, nó bao trọn lấy cự long. Bên trong nó thật là mềm mại, quyến rũ. Cảm giác y như những lần hoan ái với Bái Mẫn Nhi... ý nghĩ vừa hiện tring đầu liền bị Nguyên Chính Thất dập tắt ngay.

"Ư..um..ưʍ..."

Trần Khả Quyên(giả) cong lưng mình lên kèm theo cả bộ ngực trắng nõn cũng mà nảy theo.

Thấy cô có tương tác, Nguyên Chính Thất càng ham muốn hơn.

Âm thanh "phịch phịch" phát ra, cả căn phòng tràng ngập mùi dâʍ ɖu͙©. Những tiếng rên ái muội từ người con gái nằm dưới, người con trai không không ngừng luân động, thở hổn hển. Cả hai cơ thể đều thấm đầy mồ hôi...