Chương 11

Xuống đến bếp bà Trang lại bắt đầu bộ mặt vui tươi, mẹ mẹ con con ngọt xớt với nó. Bỗng dưng nó thấy lòng rối bời, rốt cuộc đâu là con người thật của bà Tang. Nó cố nén tiếng thở dài vào trong rồi lấy thức ăn ra bắt đầu làm. Trên nhà ông Đăng đang hỏi chuyện thằng Trường, thế nhưng cái Liền chẳng nghe được gì bởi tiếng băm chặt đã lấn át đi mọi thứ. Liền không biết mình nấu cơm cùng bà Trang trong bao lâu, chỉ đến khi nấu xong thì toàn thân nó cũng mệt rã rời, hôm nay bà Trang bày ra đến cả mười mấy món, bà nói bà muốn tẩm bổ cho cháu nội cháu ngoại bà. Dù cái Liền bắt đầu có cảm giác không tốt về bà Trang nhưng ít nhất khi bà nói ra điều ấy nó cũng cảm thấy dễ chịu đôi chút. Đúng là máu mủ ruột già thì không thể bỏ được.

Sau khi nấu xong cơm, cái Hiền mới lững thững bước xuống dọn ra bàn, thế nhưng nó vừa định chạm vào cái nắp nồi bà Trang đã vội vàng nói:

– Ấy, con bé này, ra ghế ngồi đi, để mẹ với chị Liền dọn. Mẹ nói con nghe này, bên nhà bên ấy có vẻ thèm cháu lắm rồi, con phải giữ gìn thai cho tốt, biết chưa?

Cái Hiền cũng chẳng khách sáo gật đầu vui vẻ sau đó ngồi ra ghế ăn thêm miếng xoài, hoá ra có bầu lại sung sướиɠ thế này, thế nhưng nó không hề biết ở góc bếp một người cũng đang có bầu nhưng chẳng vui vẻ nổi, chỉ có một giọt nước mắt rơi khẽ xuống nề nhà nhưng chẳng ai để ý.

Bữa cơm hôm ấy đối với cái Liền nặng nề vô cùng, nó chẳng để ý bà Trang gắp cho cái Hiền bao nhiêu thức ăn hay lâu lâu mới gắp cho nó vài cái chả bởi lòng nó đã hoàn toàn trống rỗng.

Ăn cơm xong, bà Trang đưa đĩa tráng miệng lên rồi đủng đỉnh nói:

– Liền giúp em Hiền rửa mấy cái bát nhé, việc này cũng nhẹ nhàng thôi đúng không con?

Thằng Trường nãy giờ đã thấy cái thái độ thiên vị của mẹ mình thì phản đối luôn:

– Mẹ bênh cái Hiền qúa rồi đấy, vợ con cũng có bầu, vợ con cùng mẹ nấu cơm nãy giờ mà mẹ còn giục cô ấy đi rửa bát. Việc rửa bát không nặng nhọc thì mẹ để cái Hiền làm đi,

– Nhưng con xem, cái Hiền nó yếu thế này cơ mà. Mẹ nói thật chứ mấy đứa ở quê như cái Liền đứa nào chả khoẻ như voi ấy, ngày xưa mấy đứa bạn mẹ có chửa còn đi cấy đi cày suốt rửa mấy cái bát có gì mà mày sồn sồn lên? Mẹ ưng cái Liền là ưng điểm nó nhanh nhẹn khoẻ mạnh đấy.

– Quê hay phố cũng là con người, mẹ nghĩ Hiền nó yếu thì vợ con cũng vậy thôi. Còn nếu cái Hiền đến ngay cả rửa bát cũng không làm được nữa thì mẹ nghĩ xem bố mẹ nhà chồng nó nghĩ gì về cách dạy dỗ của mẹ. Còn nữa, cái Hiền không rửa được thì để con rửa.

Bà Trang nghe thằng Trường nói vậy thì máu điên nổi lên, nếu như không phải ngày xưa vì cái con Ngọc móm mà thằng Trường trầm cảm còn suýt tự tử thì bà đã không nhẫn nhục đến vậy. Bà Trang bặm chặt môi cố nén cơn giận dữ, đứng dậy xếp bát đũa rồi nói:

– Được rồi, được rồi, từ con dâu con rể, con giai con gái lên phòng khách mà ngồi, để đó cho tôi rửa. Khỏi phải nhờ cậy đứa nào.

Thằng Trường cũng không khách sáo nữa, từ khi về đến giờ mẹ nó luôn chê bai vợ nó quê mùa thấp kém trong lòng nó đã khó chịu vô cùng, lại thêm con em gái lười biếng càng khiến nó thấy tủi thân cho vợ mình, nó đứng dậy kéo tay cái Liền rồi nói:

– Tuỳ mẹ thôi.

Cái Liền nhìn ánh mắt bà Trang thì co rúm lại, thế nhưng đã bị thằng Trường lôi xềnh xệch đi. Ông Đăng nhìn bà Trang thở dài nói:

– Bà đúng thật chẳng ra làm sao cả, con gái bà thì bà cưng chiều, bà tự ngẫm lại bản thân mình đi, rồi tý lên phòng tôi với bà nói chuyện nghiêm túc.

Đoạn ông Đăng lên phòng khách cùng vợ chồng thằng Trường ngồi nói chuyện. Ở dưới bếp còn thằng Tùng, cái Hiền và bà Trang. Thế nhưng không hiểu vì sao dưới gian bếp đó lại im ắng lạ kỳ, chẳng còn tiếng nhiếc móc như khi bà Trang nói chuyện với thằng Trường ban nãy.

Trong lòng cái Liền lúc này vẫn như có lửa dốt, lần đầu tiên nó thấy bà Trang và thằng Trường to tiếng với nhau, lần đầu tiên nó cảm nhận rõ mồn một sự coi thường của bà Trang dành cho nó.

Nó ngồi mà đầu óc như trên mây trên gió, chẳng biết ông Đăng với thằng Trường nói với nhau những gì.

Cho đến khi bà Trang cùng cái Hiền với thằng Tùng dưới bếp lên, nhìn bà Trang cười nói vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra nó mới cảm thấy bớt căng thẳng. Có điều, nỗi sợ hãi trong lòng vẫn chẳng vơi đi bao nhiêu.

Cả nhà ngồi nói chuyện vui vẻ, nhưng nó lại chẳng thể cười nổi, cố rặn ra được nụ cười cũng méo mó khó coi vô cùng.

Thế mà suốt cái ngày hôm ấy bà Trang lại chẳng nặng lời thêm câu nào, bà lại còn dịu dàng hơn, bà còn vui vẻ hơn điều này càng khiến Liền thêm phần bất an. Nó khẽ thở dài, thôi thì dù sao hổ dữ cũng chẳng ăn thịt con, nghĩ vậy lòng nó cũng nhẹ hơi đôi chút. Còn ông Đăng, dường như vẫn có đôi chút giận bà Trang, buổi đêm hôm đó, dưới căn phòng của hai ông bà không tắt đèn, tiếng rì rầm đôi khi lại có cả tiếng rít lên trong đêm vắng tịch liêu… Nơi khác, Liền cũng không ngủ nổi, chỉ mong mong trời sáng để trở về, nơi này nhà cao cửa rộng mà nó thấy lạnh lẽo vô cùng

Có lẽ nó đã dần nhận ra rằng, để bước được vào ngôi nhà giàu có này thì cũng phải chịu nhiều thiệt thòi. Bên cạnh nó thằng Trường đã ngủ từ bao giờ, còn nó cứ trằn trọc đến đêm mới ngủ được.

Ngày hôm sau, hai vợ chồng cái Liền về từ rất sớm, trời chưa sáng rõ đã vội lạch cạch bắt xe về tỉnh. Bà Trang lấy cớ đau đầu không tiễn được, chỉ có ông Đăng mở cửa rồi nhét vào tay thằng Trường mươi triệu, không quên dặn dò nhớ tẩm bổ cho vợ. Khi trở lại tỉnh, trời cũng vừa hay sáng hẳn, về đến căn phòng tuy nhỏ bé đơn sơ nhưng cái Liền lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Hôm nay là lịch khám thai lại của nó nhưng thằng Trường đi trực, cũng may hôm qua thằng Trường đã gọi cho chị Hà nhờ đưa vợ nó đi khám.

Cái Liền vừa thay xong quần áo, chị Hà cũng đã đến nơi, chị Hà có ô tô nên đi đâu cũng tiện. Vừa thấy Liền bước lên xe chị Hà đã quở:

– Mày làm gì mà gầy xanh gầy xao thế? Ăn uống nghỉ ngơi tử tế vào chứ.

– Em cũng ăn mà nó không béo được chị ạ.

– Gớm nữa, thằng chồng mày cả ngày đi trực thế thì lấy thời gian đâu chăm vợ. Thế tình hình chuẩn bị cưới xin đến đâu rồi?

Cái Liền nghe chị Hà hỏi thì khẽ thở dài đáp:

– Hoãn lại đến tháng mười cơ chị ạ

– Cái gì? Sao mà hoãn, chửa mấy tháng rồi còn hoãn cái gì?– Chị Hà trợn tròn mắt hỏi lại

– Em gái anh Trường cũng có chửa rồi, mẹ chồng em bảo để em ý cưới trước.

– Ơ hay nhỉ? Mẹ chồng mày buồn cười thế, mày với thằng Trường dự định sẵn ngày cưới thì chúng mày cứ thế mà cưới, con em thằng Trường phát sinh thì cưới sau.

– Thì mẹ chồng em bảo sợ bên nhà chồng Hiền dị nghị

– Tổ sư bố bà ấy nói hay nhỉ? Thế con bà ấy sợ dị nghị mày thì không à?

– Thì biết vậy, nhưng mà hoãn lại một tháng thôi, ai cưới trước ai cưới sau cũng vậy mà.

– Tao cũng đến chịu mày, không biết là mày khéo hay mày ngố nữa, thế nói gì với bố mẹ mày chưa?

– Em chưa.

– Nói sớm đi cho ông bà còn biết, mà tao nói nghe này, mẹ chồng mày cũng chẳng phải dạng vừa đâu đấy. Tao chơi với thằng Trường nên không thích đi nói xấu bà ấy thôi. Nhưng tao coi mày như em tao, nên tao dặn thế. Cứ cẩn thận vào biết chưa?

Cái Liền khẽ thở dài, nửa muốn chia sẻ nửa lại muốn giữ lại trong lòng những điều tôi quá. Cuối cùng nó chọn giữ lại, dù sao bà Trang cũng là mẹ chồng nó. Có lẽ không nói ra vẫn là tốt hơn. Trên xe chị Hà cứ nói liến thoắng, chị chỉ cho nó cách chăm sóc, ăn gì uống gì cho tốt. Liền nghe xong mà ong hết cả đầu, chị Hà đẻ được hai đứa con sinh đôi một trai một gái đẹp lắm, đứa con gái chị gửi bà ngoại, đứa con gái chị gửi bà nội. Được cái đàng nội đàng ngoại nhà chị Hà cũng ít con ít cháu nên các cụ thương cháu chăm cháu như bảo vật. Có lẽ vì nhàn rỗi, chỉ đi làm rồi lại về nên chị Hà càng ngày càng đẹp, con cái cuối tuần chị mới đón về chơi…

Cứ mải mê nói chuyện, cuối cùng xe đến bệnh viện lúc nào chẳng hay.

Chị Hà định đưa cái Liền lên khám nhưng đột nhiên chồng chị gọi điện về nhà gấp, hình như con bé Ốc nhà chị Hà bị sốt. Liền thấy thế liền xua xua tay giục chị Hà về rồi đi lên phòng khám thai sản. Đột nhiên nó nhìn thấy thằng Tùng ở ngay cạnh góc hành lang có lẽ đang chờ cái Hiền.

Nó bất giác thở dài, sáng sớm nay đã cố gắng đi sớm để tránh mặt vậy mà lúc này lại gặp. Kể ra nửa đường xe không hỏng có lẽ nó đã không phải gặp thằng Tùng trong hoàn cảnh này.

Ở ngoài hành lang vắng tanh, chỉ có một mình Liền và thằng Tùng, cái Liền không biết phải bước tới hay bước lui, thế nhưng chưa kịp quyết định thằng Tùng đã tiến về phía nó rồi nói:

– Thật là có duyên, đi đâu cũng gặp cô.

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, cái Liền thở dài đáp:

– Ừ, tưởng vợ chồng chú ở đấy đến chiều.

Thằng Tùng nghe cái Liền xưng hô thì khó chịu lắm, nó nhíu mày nói:

– Cô cứ nói như thể cô đã cưới ông Trường ấy nhỉ?

– Thế tôi phải xưng hô thế nào mới hợp lý nhỉ?

– Khi không có ai cứ xưng hô như ngày xưa tôi với cô yêu nhau đi…

– Tùng, anh bị điên hay bị sao thế? Cái Hiền nó đang khám thai trong kia đấy.

– Thì sao? Cô nghĩ khoảng cách này đủ nghe sao? Vả lại cô nghĩ tôi sợ gì, chỉ có cô mới sợ, mới phải giấu giếm chuyện này thôi.

– Ồ, hoá ra là Liền vợ anh Trường sao? – Tiếng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm phía sau cất lên.

Cái Liền quay lại, bất giác đánh rơi chiếc túi trên tay, người đứng ngay trước mặt nó không ai khác chính là con Ngọc.

Lời của tác giả: Do em sắp cưới rồi, nên có lẽ cũng không viết thường xuyên được, vậy nên để chuẩn bị làm cô dâu xinh đẹp có lẽ em chỉ viết đc ít thôi. Hoặc sau đám cưới em sẽ viết tiếp nha. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi

Cảm ơn mn ạ