Chương 3

Cái Liền sau khi nhận ra thằng Tùng thì cố gắng giãy giụa nhưng bất thành, Tùng tướng cao to lại làm công an, dù cái Liền có khoẻ thế nào cũng không thoát được. Trên người Liền chỉ có chiếc khăn tắm choàng bên ngoài cơ thể nuột nà, mái tóc còn ướt nhỏ vài giọt long tong. Thằng Tùng đẩy Liền xuống giường cười nói:

– Vẫn ngon như ngày nào nhỉ?

Cái Liền sợ hãi van xin:

– Anh Tùng, tôi xin anh đừng đυ.ng vào tôi. Dưới nhà mà biết thì cả anh và tôi đều không sống yên đâu.

Thằng Tùng bị doạ chẳng những không sợ còn cười nhếch mép đáp lại:

– Cô tưởng mấy năm nay tôi sống yên sao? Giờ có yên hay không cô nghĩ đối với tôi quan trọng lắm sao? Mà dù sao trước tôi với cô cũng đã làm với nhau hết rồi, giờ lại tỏ ra trong trắng trinh nữ sao? Cái thằng chồng sắp cưới của cô đã biết cô mất chưa? Hay cô lại lừa dối nó…

Liền lúc này vẫn bị thằng Tùng giữ chặt tay, mấy năm nay không gặp, vậy mà giờ gặp lại sao thấy trái ngang vô cùng, nó bặm chặt môi van xin lần nữa:

– Anh Tùng, tôi van anh, chúng ta đã chia tay rồi, chuyện quá khứ đã qua thì giờ gặp nhau coi như không quen biết đi, tôi cũng đâu đυ.ng chạm gì đến anh nữa. Chuyện chia tay trước kia đâu phải do một mình tôi, sao anh lại phải làm thế nào.

Thằng Tùng nghe cái Liền nói chẳng những không buông tha mà còn gằn giọng đầy giận dữ:

– Liền, cô coi tình yêu của tôi và cô cứ như lông gà vỏ tỏi ấy nhỉ? Bốn năm chứ không phải vài tháng đâu, coi như không quen biết, cô nói nghe nhẹ nhàng thế?

Nói rồi thằng Tùng cúi người ngấu nghiến lên đôi môi đang run rẩy của cái Liền, Liền lúc này chẳng dám kêu to, chỉ có hai hàng nước mắt đang chảy ròng ròng. Tùng bất chợt dừng lại, nó nhắm nghiền mắt thở dài chua xót, mấy năm nay cuối cùng nó cũng không buông bỏ nổi.

Cái Liền thấy thằng Tùng dừng lại thì mau chóng xốc lại chiếc khăn tắm, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, có tiếng thằng Trường cất lên:

– Liền, em đang làm gì thế? Mở cửa cho anh.

Liền lúc này hồn xiêu phách lạc, mặt nó đã tái lại, nếu như thằng Trường thấy cảnh này thì đời nó tiêu tan. Tùng nhìn vẻ mặt của cái Liền liền kéo cái Liền sát lại rồi thì thầm:

– Sao, cô sợ nó thấy sẽ ghen sao?

Cái Liền không muốn để ý đến thằng Tùng nhưng cũng không biết phải làm thế nào, tiếng gõ cửa bên ngoài càng lúc càng dồn dập, tiếng thằng Trường bên ngoài gọi vào càng khiến nó đầu óc hỗn loạn:

– Liền, mau mở cửa cho anh…hay là anh lấy khoá mở nhé…

Nói rồi thằng Trường lại gõ cửa dồn dập, cái Liền lau mấy giọt nước mắt còn vương trên mặt, không còn cách nào khác đành đứng dậy chầm chậm bước ra ngoài, thôi thì đằng nào thằng Trường cũng vào, thà tìm một lý do mà bịa ra còn hơn để nó thêm nghi ngờ. Khi bàn tay Liền chạm lên nắm cửa nó chợt cảm tưởng mình như sắp đi vào một chiếc hố, sống chết thế nào đều nằm sau cánh cửa kia. Thằng Trường bên ngoài lại đập cửa thình thịch, cái Liền chẳng còn các nào khác đành vặn nắm đấm cửa.

Cánh cửa từ từ hé ra, thằng Trường định xông vào thì bị cái Liền chặn lại, bên dưới im ắng lắm, Liền kéo lại chiếc khăn tắm rồi nói:

– Anh Trường, đêm hôm khuya khoắt anh lên đây làm gì?

– Liền, em làm gì mà mãi mới mở cửa vậy?

– Em tắm chứ làm gì?

Cái Liền nhanh nhảu trả lời, đoạn đẩy thằng Trường ra ngoài nói tiếp:

– Anh Trường, về phòng ngủ đi lên đây làm gì? Không sợ bị mẹ thấy à?

– Sợ gì chứ? Đằng nào em chẳng là vợ anh?

– Không phải cái vấn đề đó, nhưng hôm nay lần đầu em đến nhà anh, em không muốn mẹ anh đánh giá em. Thôi anh về phòng ngủ đi, mai sáng lại gặp lại rồi.

Thằng Trường đẩy cái Liền lại vào trong sau đó tiện tay đóng chặt cửa rồi thì thầm:

– Bố mẹ ngủ rồi…

Đoạn thằng Trường một tay giữ chặt eo, một tay bóp xuống mông còn đôi môi thì ngấu nghiến lên môi cái Liền rồi đẩy nó tiến vào giường. Liền lúc này không còn giữ được bình tĩnh, nếu như thằng Trường mà nhìn thấy Tùng ngồi trên giường, mọi chuyện rồi sẽ ra sao. Nghĩ thôi cũng khiến cái Liền toàn thân run run rẩy mà bất giác rùng mình, thế nhưng khi nó chưa kịp đẩy thằng Trường ra thì đã bị thằng Trường bế thốc lên giường. Cái Liền nhắm nghiền mắt, thôi xong, cuộc đời nó sẽ chấm dứt tại đây, có nguỵ biện thế nào cũng chẳng thể giải thích cho cái cảnh trước mặt. Nó bặm chặt môi, để mặc cho nước mắt lại rơi, thật sự giây phút này nó vô cùng sợ hãi bởi thật sự Liền rất yêu thằng Trường và không muốn mất đi hạnh phúc này chút nào. Thế nhưng mất mấy một lúc cái Liền vẫn không thấy động tĩnh gì, chỉ thấy thằng Trường đang hôn lên cổ lên cổ mình. Cái Liền liền vội vàng mở mắt, trên giường chỉ có nó và thằng Trường. Nó nhìn xung quanh căn phòng cũng không còn thấy bóng dáng thằng Tùng đâu nữa. Lúc này cái Liền mới thở phào nhẹ nhõm, nó chợt ôm lên cổ thằng Trường rồi nói:

– Anh Trường, em yêu anh…

Thằng Trường nghe cái Liền nói thì sướиɠ lắm, đời thuở có ai như nó mỗi lần nghe người yêu nói những câu ngọt ngào là tim cứ như tan cả ra. Bầu không khí lúc này như nóng rực lên, thằng Trường lại đặt lên môi người yêu một nụ hôn nồng cháy. Thế nhưng cái Liền chỉ chạm nhẹ môi lên môi thằng Trường rồi nói:

– Được rồi, anh Trường anh về phòng ngủ đi. Em không muốn người nhà thấy được em với anh thế này lại đánh giá không tốt.

– Liền, mấy hôm nữa làm xong hồ sơ em chuyển qua ở với anh nhé. Ban nãy tại nhớ em quá anh mới mò lên đây thôi, hôm nay cả ngày em vất vả rồi, em ngủ đi.

Cái Liền khẽ bật cười, sao lại có người đáng yêu như thằng Trường thế này cơ chứ, nó khẽ hôn lên mi mắt cong vυ"t của người yêu mình rồi kéo cái thân hình cao lớn vạm vỡ ấy ra ngoài. Thằng Trường vẫn còn lưu luyến lắm, cứ thơm miết lên cái má hồng hào của người yêu rồi mới đi xuống. Đợi thằng Trường đi khuất, cái Liền mới thở phào mở cửa vào phòng bật công tắc điện. Khi điện vừa sáng thì nó đã thấy thằng Tùng ngồi lù lù trên giường thì suýt hét lên. Hoá ra nãy giờ thằng Tùng núp trong gầm giường, trên đầu vẫn cón dính chút mạng nhện thế mà vẫn không che lấp được cái vẻ đẹp giai của nó. Cái Liền gượng gạo nhìn thằng Tùng mặt giờ đen như cái đít nồi, có lẽ ban nãy chứng kiến cảnh tình tứ của người yêu cũ khiến nó thành ra như vậy.

– Gớm nhỉ, sắp về ở với nhau rồi cơ đấy.

Thằng Tùng lên tiếng đầy mỉa mai, cái Liền thở dài thườn thượt đáp lại:

– Anh Tùng, anh đi về phòng đi, khuya rồi, lỡ may cái Hiền thấy anh định nói gì với nó?

– Nói những gì là sự thật…cô sợ đến vậy sao? Chắc là cô muốn rũ bỏ sạch sành sanh cái quá khứ với tôi lắm nhỉ, chắc đối với cô bốn năm ấy dơ dáy lắm phải không?

– Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy, đều là anh tự nói. Chỉ là tôi thấy anh và tôi đều có hạnh phúc rồi thì coi như chúng ta hết duyên không nợ nần gì nhau đi.

Thằng Tùng bất chợt bặm môi, rít từng lời:

– Hay lắm, không nợ nần gì nhau. Liền, tôi nói cho cô biết tôi không nợ cô nhưng cô thì nợ tôi. Còn nữa, tôi vẫn tò mò thằng chồng tương lai của cô đã biết cô từng ăn nằm với tôi chưa? Hay trong mắt nó cô vẫn là thánh nữ.

Cái Liền ngước đôi mắt to nhìn thằng Tùng, lần này không còn vẻ cam chịu, nó nhếch mép đáp lời:

– Anh có vẻ mong rằng chồng tương lai của tôi sẽ đánh giá tôi qua cái màиɠ ŧяiиɧ nhỉ? Anh có vẻ muốn rằng chồng tương lai của tôi sớm nhận ra tôi mất sự trong trắng rồi, và sau đó anh ấy sẽ nguyền rủa tôi, sỉ nhục tôi, có phải anh mong điều đó lắm đúng không? Anh mong tôi không được hạnh phúc đúng không?

– Đúng vậy, tôi mong cô không được hạnh phúc, tôi mong cô nếu không yêu tôi thì đời cô cũng nhục nhã ê chề.

– Tùng, vậy thì tôi cũng nói cho anh biết, anh là người đầu tiên của tôi, chính anh là người lấy đi thứ quý giá nhất đời con gái của tôi, vậy nhưng anh không cho tôi được một gia đình, một tương lai mà anh còn mong tôi nhục nhã ê chề chỉ vì cái màиɠ ŧяiиɧ ấy hay sao? Anh cướp nó đi, và sau đó anh lại mong cho người ta đánh giá tôi về cái đó…Anh là loại ích kỷ, nhưng có lẽ tôi cũng chẳng cần phải cố tranh cãi với anh làm gì, tôi cũng chẳng có gì hối hận về những năm tháng ai. Còn bây giờ, tôi cũng sắp lấy chồng, anh cũng sắp lấy vợ rồi thì đừng có dằn vặt nhau làm gì. Câu hỏi kia tôi sẽ trả lời, anh Trường đã biết tôi không còn trong trắng ngay từ đầu, thế nhưng anh ấy vẫn chấp nhận. Anh đã hài lòng chứ? Còn chuyện chia tay của tôi và anh đừng bao giờ anh đổ lỗi cho tôi, gia đình anh đối với tôi thế nào anh chắc rõ. Giờ thì anh đi ra khỏi phòng này, nếu như anh muốn nói ra với tất cả mọi người tôi cũng chẳng ngán nữa, vì tôi có thai rồi, dù sao thì họ cũng phải chấp nhận tôi thôi…

Thằng Tùng nghe cái Liền nói xong thì sửng sốt vô cùng, khuôn mặt đẹp trai kia chẳng thốt lên lời im bặt một lúc rồi xoay người bỏ đi. Khi cánh cửa khép lại, cái Liền như trút được gánh nặng, nó cởi bỏ chiếc khăn tắm mặc lại bộ quần áo rồi leo lên giường.

Ngày hôm nay có lẽ là ngày mệt mỏi và khốn khổ của nó. Căn phòng giờ này cũng trở nên im lắng vô cùng, thế nhưng nằm trằn trọc mãi mà nó cũng chẳng ngủ được. Nó khẽ thở dài, sờ tay xuống bụng, thật ra ban nãy nó nói có thai là bịa ra, nhưng việc thằng Trường biết nó không còn trong trắng thì hoàn toàn là thật.

Cái Liền nhớ lại những ngày đầu mới yêu thằng Trường, ngay từ khi bắt đầu nhận lời yêu nó đã thú nhận rằng thứ quý giá nhất của nó đã trao cho người khác. Vốn dĩ nó nghĩ thằng Trường hoặc sẽ bỏ rơi nó, hoặc sẽ dằn vặt nó, thế nhưng mọi điều nó đoán đều hoàn toàn không xảy ra. Sau khi nghe nó thú nhận, thằng Trường chỉ im lặng một lúc rồi kéo sát nó lại ôm nó vào lòng khẽ nói:

– Liền, thật ra nếu nói anh không buồn là không đúng, nhưng anh cũng chẳng có gì trách em cả, ngược lại càng thương em hơn. Vả lại ai cũng có quá khứ, anh cũng không muốn để tâm quá nhiều đến quá khứ của em, cũng như mong em sẽ không hỏi anh quá nhiều về chuyện đó. Những thứ đã qua thì để nó qua đi, anh và em bắt đầu lại cuộc sống mới. Cũng chỉ là cái màng mỏng manh thôi mà, khi yêu cũng đâu ai biết trước được cùng ai đi hết cuộc đời này. Anh không có gì để oán trách em vì đó là quá khứ của em, lựa chọn của em, anh chỉ mong em đừng tự dằn vặt mình được không? Bởi anh yêu em, là yêu con người em chứ không vì bất cứ thứ gì mà phải bỏ em cả…

Cái Liền đến tận sau này vẫn nhớ như in câu trả lời đó của thằng Trường, chẳng phải ngôn từ hoa mỹ vậy mà nghe xong đôi mắt nó lại cay xè. Có lẽ trên đời này cũng chẳng cần gì nhiều hơn một người biết mình có khiếm khuyết vẫn yêu thương vô bờ bến như vậy. Đối với Liền, thằng Trường không đơn giản là người yêu mà còn là một người bạn tri kỷ, đến tận bây giờ yêu nhau cũng đã gần một năm nhưng chưa bao giờ hai đứa cãi nhau. Cái Liền không biết định nghĩa tình yêu là phải dữ dội như nó và thằng Tùng hay chỉ cần bình yên như nó và thằng Trường mới tốt nhưng nó cảm nhận được rằng bản thân nó hợp với cuộc sống hiện tại hơn. Bởi vì nó là con người sống an phận, sau chuyện tình mấy năm dài đằng đẵng nó đã quá mệt mỏi, giờ đây chỉ muốn rằng thời gian sau này sẽ cùng nhau nhẹ nhàng mà sống.

Cái Liền cứ trằn trọc mãi tận ba bốn giờ sáng mới ngủ được, có lẽ mệt quá mà nó thϊếp hẳn đi đến khi có tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài nó mới giật mình tỉnh giấc. Sau cơn mưa hôm qua trời hôm nay cũng đã nắng lên, mấy giọt nắng xuyên qua cánh cửa len lói vào trong giường. Tiếng thằng Trường gọi vọng vào:

– Liền ơi, dậy chưa em?

Cái Liền nhìn đồng hồ, mới chợp mắt chút thôi thế mà đã quá bảy giờ, hôm qua nó đã cài chuông báo thức từ sáu giờ sáng ấy thế mà không nghe tiếng kêu nào. Nó vội vàng bật dậy, với điện thoại, hoá ra là hết pin. Chết mất thôi, mới lần đầu đến nhà chồng tương lai mà đã bị dậy muộn thế này có hỏng không cơ chứ? Chẳng còn nghĩ được gì nhiều, cái Liền ra mở cửa cho thằng Trường rồi mau chóng thay quần áo, đánh răng rửa mặt rồi cùng thằng Trường xuống dưới nhà. Ở dưới tiếng nói cười rôm rả lắm, cái Liền nhìn thằng Tùng đang ngồi nói chuyện với ông Đăng lại nghĩ đến hôm qua bất chợt thở dài.

– Liền, hôm qua mệt quá hay sao vậy con?

Tiếng bà Trang cất lên khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào Liền, nó có chút xấu hổ đáp lại:

– Con xin lỗi, hôm qua con lạ nhà khó ngủ nên gần sáng mới ngủ được mà thϊếp đi mất.

Bà Trang gật gù cười giả lả nói tiếp:

– Được rồi, xuống đi con, cả thằng Trường nữa, bác chờ con xuống cho đông đủ rồi mới dám nấu ăn sáng đây. Mọi người cứ ngồi nói chuyện tôi xuống bếp nấu cho mỗi người bát phở nhé.

Nói rồi bà Trang chầm chậm đứng dậy, cái Liền thấy thế liền vội vàng ngăn lại:

– Thưa bác, bác cứ ngồi đi để con làm cho.

Cái Hiền khẽ ngước mắt lên nhìn thằng Tùng, sau đó quay lại phía bà Trang rồi nói:

– Đúng đấy mẹ, mẹ ngồi đây để con và chị Liền xuống nấu. Bao nhiêu năm ở nhà con toàn nấu ăn sáng cho mọi người, giờ chẳng lẽ lại để mẹ của con làm mấy việc này sao?

Bà Trang nhìn cái Hiền tỏ ra xúc động nói:

– Được rồi, vậy hôm nay để cho con dâu với con gái của mẹ thể hiện mẹ không tranh phần nữa. Đứa con dâu này là tôi ưng lắm nhá ông Đăng nhá,

Cái Hiền vâng dạ đáp lại sau đó kéo Liền xuống bếp. Khi căn bếp chỉ còn hai người, cái Hiền lấy mấy bánh phở được mẹ nó để trong tủ lạnh đưa cho cái Liền rồi nói:

– Chị Liền chị nấu giúp em nhé, em đau bụng quá giờ phải đi vệ sinh cái đã.

Liền vui vẻ gật đầu, xếp mấy bánh phở đoạn bóc hết tôm còn thừa hôm qua rồi băm nấm cùng chút thịt nấu thành nồi phở thập cẩm ngon lành. Khi đã nấu xong thì mồ hôi trên người nó cũng túa ra như mưa, và cũng thật đúng lúc ấy cái Hiền lại có mặt và giục nó đi rửa mặt. Cái Liền biết Hiền muốn trước mặt thằng Tùng tỏ ra đảm đang, vậy nên khi cái Liền trong nhà vệ sinh nghe tiếng Hiền lên nhà gọi mọi người xuống ăn phở và nói do chính tay nó làm thì Liền cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.

Rửa mặt xong, cái Liền ra ngoài cũng đã thấy mọi người đông đủ liền đi về phía cạnh thằng Trường cùng mọi người ăn sáng. Bầu không khí vẫn vui vẻ như cái bữa cơm hôm qua, chỉ có cái Liền là cảm thấy ngột ngạyt bức bách.

Sau khi ăn sáng thằng Trường xin phép ông bà Trang Đăng cùng cái Liền trở về thành phố. Ngày mai là thứ hai, thằng Trường còn nhiều hồ sơ chưa làm xong. Ông bà Trang Đăng tuy lưu luyến con nhưng vì công việc của thằng Trường thì cũng chẳng dám giữ lại. Hai đứa vội vội vàng vàng chuẩn bị đồ về nên đống bát đũa kia đành để cho cái Hiền rửa. Khi thằng Trường với cái Liền chuẩn bị xong xuôi vẫn thấy tiếng lách cách của bát đũa bên dưới bếp. Ông bà Trang Đăng đã lên phòng khách, còn thằng Tùng có lẽ đang nói chuyện với cái Hiền dưới kia.

Liền đặt túi quần áo lên bên cạnh cầu thang rồi đi về phía bếp định bụng chào cái Hiền một tiếng. Thế nhưng khi đi xuống dưới cánh cửa bất chợt tiếng cái Hiền khiến nó khựng lại:

– Chị Liền tính chị ấy chắc thế rồi, nhưng anh đừng hiểu nhầm chị ấy. Có thể do chị ấy ở nhà được chiều quen rồi nên không biết nấu ăn dọn dẹp thôi. Nhưng có sao đâu, em làm được tất, em mê nấu ăn lắm, từ nhỏ em đã nấu ăn cho mẹ rồi, chẳng qua ở tỉnh em bận việc không có thời gian mà nuôi dưỡng đam mê thôi.

– Người yêu anh có khác, đúng là không chọn lầm người mà. Hiền, anh nghĩ rồi, anh sẽ sớm làm hồ sơ rồi để mình cưới sớm…

Cái Liền nghe thằng Tùng cùng cái Hiền nói chuyện thì xoay người thở dài, đoạn hội thoại sau nó chẳng còn nghe được gì cũng chẳng muốn xuống chào hỏi mà lên thẳng phòng khách. Sau khi chào ông bà Trang Đăng cái Liền với thằng Trường ra ngoài bắt xe khách đi về. Suốt đoạn đường trên xe cái Liền chẳng nói với thằng Trường câu nào, nó cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, có lẽ hai ngày liên tiếp ngồi trên xe cộng với việc thiếu ngủ khiến nó chẳng còn chút sức lực nào. Hôm nay trên xe cũng vắng khách, thằng Trường khẽ kéo cái Liền nằm lên đùi mình rồi nói:

– Em nằm lên đây, nằm lên đùi anh cho đỡ mỏi.

Cái Liền không đáp, chỉ gật đầu, bàn tay thằng Trường khẽ vuốt lên mái tóc mượt mà của người yêu. Cảnh tượng này đối với cái Liền thật sự vô cùng ấm áp.

Không biết Liền đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi thằng Trường gọi dậy thì cũng đã đến nơi. Hai đứa về phòng cái Liền nấu cơm ăn xong trời cũng đã quá chiều. Thằng Trường không vội về đơn vị mà ôm cái Liền ngủ tiếp, trời bên ngoài dần dần ngả nắng, đang ngủ bất chợt điện thoại của thằng Trường vang lên khiến cả hai đứa bật hẳn dậy. Hoá ra là bà Trang gọi, máy thằng Trường hỏng loa, đành bật loa ngoài, chưa kịp nói gì đã thấy bà Trang oang oang:

– Về đến đơn vị chưa con? Cái Liền có đang ở đấy không?

Thằng Trường không thích rắc rối đành đáp lại:

– Con về đến đơn vị rồi, Liền về phòng cô ấy.

– Ừ, hôm nay con Hiền với thằng Tùng trách hai đứa con về mà không chào chúng nó.

Thằng Trường khẽ liếc cái Liền rồi đáp lại:

– Chắc là vội quá nên quên thôi mẹ, thế mẹ thấy Liền thế nào, có ưng không?

– Mới gặp một lần, mới tiếp xúc thì biết đâu được mà ưng với chả không ưng?

Cái Liền nghe xong câu bà Trang nói chợt thấy lặng người, buổi sáng bà còn nói với ông Đăng trước mặt nó là ưng nó lắm, vậy mà giờ sau lưng lại nói như vậy. Có lẽ thằng Trường cũng nhận thấy vẻ mặt của cái Liền nó liền đáp lại:

– Chẳng phải mẹ nói với Liền mẹ ưng cô ấy lắm sao? Con thấy mẹ vui vẻ lắm mà.

– Thế chẳng lẽ trước mặt nó mẹ lại bảo mẹ không thích, vả lại mẹ có không thích đâu, chỉ là chưa biết nó như thế nào thôi. Nhưng nói tóm lại đỡ hơn con Ngọc là được rồi, mà cái Liền nó có đòi hỏi tiền nong gì của con không đấy? Thấy nó mặc toàn quần áo đẹp thôi, lại có vẻ sành về thời trang..

Thằng Trường thở dài nói:

– Mẹ, tại sao mẹ cứ phải hỏi những chuyện này, con không muốn nói chuyện nữa,

– Cái thằng này, mẹ chỉ hỏi bâng quơ thế thôi, phải không phải thì thôi…mà này, bố xem ngày rồi, bảo nó báo nhà nó mười sáu tháng sau ra dạm ngõ, đấy có ai thoải mái như bố mẹ không? Quá thoải mái còn gì?

– Vâng, thế nhé mẹ, con tắt máy đây.

Nói rồi thằng Trường tắt máy, cái Liền lúc này mặt cũng đen lại, thấy người yêu như vậy thằng Trường xót lắm, khẽ ôm bờ vai mềm kia rồi nói:

– Liền, anh biết em nghe xong thì buồn, nhưng tính mẹ anh phổi bò nói lung tung vậy thôi em đừng chấp. Mẹ cũng cho mình lấy nhau dễ dàng thế này em đừng để ý nữa nhé. Em xem thế nào báo với bố mẹ em ngày mười sáu tháng sau nhà anh qua dạm ngõ. Anh chỉ yêu em, và cũng chỉ muốn lấy em thôi.

Cái Liền cố nén tiếng thở dài vào trong, lâu nay nó cũng chỉ nghe thằng Trường kể về bà Trang chứ chưa tiếp xúc trực tiếp, sau ngày hôm qua nó nghĩ rằng ít nhất bà ấy cũng ưng nó như lời bà ấy nói ra. Thế nhưng không phải, trong lòng mẹ thằng Trường và lời nói lại hoàn toàn không ăn nhập với nhau. Thế nhưng cái Liền cũng không muốn trách móc gì nhiều, dù sao bà Trang nói cũng có phần đúng, hai người chưa tiếp xúc nhiều nên chưa thể biết được đối phương ra sao. Vậy nên cái Liền cũng chỉ nép vào lòng thằng Trường mà gật đầu đồng ý…

Những ngày tiếp theo cuộc sống của Liền lại trở về guồng quay như thường, thằng Tùng nó cũng chẳng gặp lại, có cái nick facebook có tên Hạ Băng cái Liền cũng đã quên tịt.

Nhanh như chớp cái ngày mười sáu của tháng sau cũng đã đến, từ buổi sáng cái Liền đã dậy từ sớm chuẩn bị trang điểm chút rồi cùng thằng Trường ra bến xe, ông bà Trang Đăng cùng vợ chồng chú thím cùng bác thằng Trường đã chờ bên đấy sẵn. Từ sáng sớm họ phải đi từ quê thằng Trường lên tỉnh, nghĩ thôi cái Liền cũng cảm thấy áy náy vô cùng. Khi hai đứa nó ra đến bến xe cái Liền mới biết hôm nay sẽ về nhà nó bằng ô tô của ông Đăng và bác thằng Trường. Cái Liền tuy cảm thấy có chút xa hoa nhưng lại cũng có phần xúc động không nhẹ. Từ sáng mẹ nó đã gọi điện cho nó kể mua bao nhiêu thức ăn thức uống sẵn chỉ chờ nhà trai ra.

Cái Liền với thằng Trường lên xe ông Đăng, con xe dọc theo đường quốc lộ hướng về phía miền quê nhỏ. Bà Trang nằm trên xe ngủ ngon lành, bên dưới thằng Trường cũng đang ngáy, cái Liền mắt ráo hoảnh lại có chút hồi hộp nên lấy điện thoại ra lướt facebook cho đỡ nhàm chán, bất chợt có tin nhắn mới. Nó khẽ nhíu mày nhấn vào, là tin nhắn từ một người lạ nằm trên phần chờ, là Hạ Băng…

Lúc này không hiểu sao tay cái Liền bỗng run rẩy vô cùng, mất mấy giây nó mới bình tĩnh từ từ ấn vào, trên đó hiện lên dòng chữ được viết khá cẩn thận

“ Chào cô gái, sao em không chấp nhận lời mời kết bạn của chị.

Chúng ta có thể nói chuyện chút được không? Chị có vài điều muốn nói với em.”

Cái Liền nhìn rất lâu, chưa kịp ấn chữ chấp nhận đã thấy nick Hạ Băng kia gửi một tấm hình, đó là một tấm hình được ghép từ hai bức ảnh của hai đứa trẻ, tấm đầu tiên đã cũ, nước ảnh mờ nhạt, tấm thứ hai như được chụp từ điện thoại, hai đứa trẻ có nét khá giống nhau. Trong lòng Liền bỗng dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ, tấm ảnh thứ nhất hình như nó đã được nhìn thấy đâu đó, quen lắm, bất chợt nó nhìn sang bên cạnh rồi mau chóng ấn nút chấp nhận.

Facebook kia có lẽ chỉ chờ như vậy liền nhắn tin tiếp:

“ Em có thấy hai người này giống nhau không, tuy thằng bé con chị có pha chút nét của chị nhưng nhìn cũng vẫn có nét giống bố nó em nhỉ”

Cái Liền đọc xong thì chiếc xe lao vào ổ gà bị xóc, chiếc điện thoại trên tay nó cũng vừa hay rơi xuống.