Chương 47

Trang chủ Đại học Horritz và hiệu trưởng trường cùng với Đại học Puglein vừa lên tiếng, mọi người ngay lập tức choáng váng tập thể. Bọn họ liên tục xác nhận có phải thật hay không, liệu có phải có người giả mạo hay không, ảnh chụp có phải photoshop không… Kết quả phát hiện, giả cho đổi trả luôn! Còn có mấy giáo sư của trường cũng chạy tới share lại bài đăng của hiệu trưởng, làm chỗ dựa cho Tống Sư Yểu.

Chỉ nháy mắt, toàn bộ âm thanh trào phúng trên mạng như bị ấn nút tạm dừng, yên tĩnh xấu hổ đến cùng cực.

Người qua đường chỉ ăn dưa không nói thì đều rơi dưa rồi. Một lúc lâu sau tập thể quần chúng qua đường mới bùng nổ.

“Cái đù đù đù đù đù đù!”

“Lật xe rồi!”

“Sợ không? Mừng không? Bất ngờ không? Tống Sư Yểu là tên trong đế quốc của người ta thôi nha, tên trong hộ khẩu của người ta là tên khác nha!

“Đám người kia đều ngốc cả à? Sao lại lấy tên trong đế quốc của người ta đi tra học tịch thế?

“Đệch đệch đệch đệch! Quá đã! Fans của Văn Châu Liên với Fans bạn gái của Evans tàn nhẫn khủng khϊếp luôn. Tôi chỉ nói một câu công đạo đã bị gửi cả nghìn tin nhắn riêng chửi bới.”

“Ghê tởm nhất là đám fans bạn gái của Evans đấy. Fans sự nghiệp tỏ vẻ quá buồn nôn. Cho rằng Evans dựa vào các người mới có cơm ăn đấy à? Không có việc gì thì em chồng ngọt xớt, có việc cái là thành con ghẻ luôn. Chắc là cảm thấy cô ấy không cùng huyết thống với Evans, lại vừa xinh xắn lại giỏi giang nên ghen tị ấy gì?”

“Mặt có đau không? Có đau không? Có đau không? Ban đầu tôi không ghét Văn Châu Liên đâu, mà bây giờ tôi anti luôn rồi. Có fans thế nào thì có thần tượng thế ấy. Vốn dĩ thiên kim chuẩn đã nói ai làm chuyện của người ấy là được rồi, cần gì chạy qua làm phiền người ta chứ? Không nghĩ đến chuyện mình làm người ta buồn nôn à? Fans cô ta còn mắng thái độ người ta không tốt, tôi thấy Tống Sư Yểu có thể đáp lời cô ta chứ không phải trực tiếp không nhìn đã là tốt lắm rồi. Còn tưởng mình thật sự là người gặp người yêu hay sao? Buồn nôn!”

Người qua đường và anti-fans bị đám fans lực chiến đấu mạnh mẽ áp bức tàn nhẫn, giờ bắt được cơ hội lập tức ùa lên, điên cuồng móc mỉa. Fans của Văn Châu Liên nổi tiếng bá đạo, dù sao Văn Châu Liên còn nhỏ đã đạt thành tích trâu bò như vậy khiến đám người hâm mộ cô ta kiêu ngạo vô cùng, cảm thấy chính mình cũng rất trâu bò, cực kỳ khoa trương. Bình thường nếu có ai chọc Văn Châu Liên thì kết cục đều rất thảm.

Bọn họ đã hình thành kỹ xảo tiêu chuẩn, khống chế bình luận, điều dẫn tiết tấu, còn mua cả id blogger. Nếu có bình luận nào lên tiếng bênh vực hoặc nói đỡ cho Tống Sư Yểu thì lập tức bị xóa bỏ hoặc bị đẩy đến cuối cùng, hơn trăm vạn bình luận, kéo xuống nửa ngày mới nhìn thấy người ra mặt thay Tống Sư Yểu, mà người này còn có thể bị người ta ùa vào tin nhắn riêng.

Cũng vì thế khiến cho không ít người bất mãn trong lòng. Dù Tống Sư Yểu không giỏi giang thì cũng không đến mức đáng bị bôi nhọ như vậy chứ? Người ta vốn dĩ cũng là một thiên kim đàng hoàng mà lại lưu lạc thành trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện 10 năm, cho dù có một vài khuyết điểm cũng có thể tha thứ được.

Nhưng fans của Văn Châu Liên và các fans bà xã điên cuồng của Evans lại chỉ chờ chực cơ hội giẫm Tống Sư Yểu xuống vũng bùn. Cứ như làm vậy mới có thể làm nổi bật sự vĩ đại, cao quý của Văn Châu Liên, chứng minh Evans thuộc về bọn họ vậy.

Nếu Tống Sư Yểu thật sự nói dối lừa Evans thì có lẽ thật sự sẽ bị giẫm đạp đến đáy cốc không thể trở mình, nhưng trăm triệu lần không ngờ, chuyện này lại xoay chuyển đầy ngoạn mục như vậy.

Tống Sư Yểu và Evans không hề nói dối, người ta thật sự - Rất! Ưu! Tú!

Mỗi năm Đại học Horritz chỉ công khai tuyển mộ một trăm năm mươi danh ngạch sinh viên trên diện toàn cầu, không nhận nhiều hơn lấy một người, yêu cầu cao vô cùng, người nào không biết lần đầu nhìn thấy chắc chắn phải thốt lên một tiếng “đậu má”. Có thể nói trường bọn họ là đất tụ anh tài. Bạn vĩnh viễn cũng không biết một sinh viên trông có vẻ bình thường không có gì đặc biệt của trường sau này sẽ thành tổng thống một nước hay ông trùm tài chính có khả năng ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu, thậm chí là đại thần nội các hoặc là Quốc vương.

Mà trường Puglein đứng thứ hai cũng là một đỉnh núi cao khó mà leo lên được. Xếp hạng thứ hai và xếp hạng thứ ba cách nhau cả một con sông. Nếu đem ra so với Horritz và Puglein thì sinh viên của trường xếp hạng ba và các trường khác chỉ có thể cúi thấp cái đầu cao ngạo của mình xuống.

Lần này, các trường học vốn được Văn Anh Đình liệt kê lại bị Evans miệt thị lập tức ngậm miệng, trái tim kiêu ngạo khoa trương dần xẹp xuống, không lên tiếng tự rước lấy nhục nữa.

“Mẹ nó, tôi search thử, thật sự tìm ra tin tức kia rồi!”

“Học trò gặp nạn trong rừng mưa không kịp giao luận văn, thầy hướng dẫn mời đội lính đánh thuê đi lấy *Quỳ xuống*“

“Đám fans của Văn Châu Liên não tàn hết rồi. Bọn họ không biết thiên kim chuẩn được người nước ngoài nhận nuôi à? Chắc không phải vì Văn Châu Liên vẫn luôn gọi tên ở đế quốc của người ta nên bọn họ cho rằng tên này là tên thật của người ta đấy chứ?”

“Fans bà xã của Evans cũng không có đầu óc luôn. Bọn họ là kiểu fans mà nếu Evans có bạn gái là sẽ đi hắt axit vào mặt người ta đúng không? Quá đáng sợ.”

“Không biết nếu Evans thấy được fans của mình mắng em gái cưng nhà mình như vậy thì liệu có khai trừ bọn họ khỏi nhóm fans không.”

“Chuyện cười lớn nhất năm nay – không tra được học tịch của Tống Sư Yểu, fans não tàn của Văn Châu Liên vui quên trời đất, kết quả bị hai trường đại học danh giá liên thủ vả mặt.”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha nhìn kỹ mà xem, quả PS của Đại học Horritz thật sự quá mỉa luôn ha ha ha ha.”

“Bài hát của Văn Châu Liên nhận được thưởng quốc tế cũng chỉ đến vậy thôi. Mà Tống Sư Yểu có thể khiến hiệu trưởng Horritz coi trọng như vậy chứng tỏ có lẽ cô ấy đã đạt được thành tựu ảnh hưởng tầm cỡ thế giới đấy. Nghĩ đến đây thì Văn Châu Liên tính là cái rắm gì.”

Càng đáng cười là trong màn hình trực tiếp, đám người Văn Châu Liên vẫn còn đinh ninh rằng mình đúng. Thường Trân Trân và mẹ cô ta còn đang nâng Văn Châu Liên lên để diss Tống Sư Yểu, không hề biết người bên ngoài chê cười bọn họ thế nào. Ngay cả Văn Châu Liên bảo bọn họ đừng nói như vậy nữa trông cũng như trò hề bên ngoài khiêm tốn bên trong đắc ý dạt dào.

Đám fans vừa rồi còn càn rỡ trong phòng trực tiếp chợt giảm xuống nhanh chóng, xấu hổ đến mức không dám xem trực tiếp nữa. Dù sao khắp màn hình bình luận đều đang trào phúng bọn họ, cho dù có tắt tính năng bình luận, thấy được thần tượng trên màn hình vẫn không hay biết gì mà ngồi tại chỗ cười nhạo Tống Sư Yểu, bọn họ cũng không khống chế được mả đỏ mặt tía tai, ngượng không chịu nổi.

Đừng nói nữa được không, vẫn còn đang nói cái gì mà Học viện Điện ảnh Thủ đô danh giá bậc nhất đế quốc. So với Đại học Horritz, không, căn bản không phải cùng một đẳng cấp, không có tư cách đưa ra so sánh đâu. Ai da, đừng nói nữa mà a a a!

Đừng nói Tống Sư Yểu cố ý dùng phân gấu đánh trống lảng, người ta vốn dĩ không đặt mấy người vào trong mắt thôi, khinh thường giải thích bằng cấp của mình cho mấy người như các người. Thế đã là rất cho mặt mũi rồi a a a!

Đương nhiên, cũng có một ít fans điên cuồng, đến lúc này rồi còn điên cuồng cắn loạn như chó dại, phát biểu những câu phi logic đến mức khiến não người ta phát đau, làm người ta vừa chán ghét lại vừa ghê tởm.

Sau đó, ekip chương trình nhận được điện thoại của sếp lớn.

“Chú ý chất lượng bình luận, những ai bịa đặt ăn không nói có, công kích thân nhân, ảnh hưởng đến quá trình quan sát và trải nghiệm của người xem thì đều cấm ngôn hết đi.” Giang Bạch Kỳ lạnh lùng nói.

“Vâng thưa sếp.”

Cấp dưới vừa cúp máy đã nhanh chóng hành động, toàn bộ chó điên biến mất sạch sẽ, làm thế nào cũng không thể bình luận được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác thoải mái lên tiếng mà không được phát tiết phẫn nộ nghẹn trong lòng, tức muốn hộc máu.

Phòng trực tiếp cuối cùng cũng yên tĩnh lại một chút.

Sự táo bạo trong lòng Giang Bạch Kỳ cũng hơi bình ổn xuống. Đôi mắt to lại nhìn chằm chằm vào màn hình lớn.

Tống Sư Yểu dẫn Evans đi lẻ nhưng vẫn rất thư thái, hoàn toàn không bị mấy người kia ảnh hưởng.

Trong rừng rậm trời tối rất nhanh, xung quanh đã dần tối sầm xuống.

Tống Sư Yểu thấy được một cái động dưới chân dốc cách con suối không xa, xác nhận mặt đất khô ráo tơi xốp liền quyết định buổi tối ngủ lại nơi này. Sau đó cô dẫn Evans đi nhặt nhánh cây, bẻ lá chuối, dựng một cái chòi một mặt nghiêng tạm thời.

Tống Sư Yểu dựng vừa nhanh vừa đẹp, một căn phòng nhỏ tạm thời xanh biếc nhưng chắc chắn đến mức nếu trời mưa cũng có thể che mưa nhanh chóng hình thành. Evans ngoại trừ đứng bên cạnh giúp đưa lá cây thì không làm được gì cả. Mà rõ ràng anh cũng quen rồi, sảng khoái làm một vật trang trí, ngồi trên tảng đá an tâm nhìn em gái dựng chòi cho ở.

“Em gái tôi giỏi cực kỳ, là thiên tài có một không hai.” Evans cao quý bắt đầu khoe khoang em gái với những người xem mà mình không nhìn thấy: “Em ấy rất ít khi tới trường học, chẳng thầy cô nào dạy được em ấy chương trình học dưới đại học cả, đều là em ấy đọc sách tự học. Năm em ấy 12 tuổi đã gửi thư xin nhập học cho Đại học Horritz và Đại học Puglein, tham gia chương trình thi viết luận và phỏng vấn của bọn họ, mọi người đoán xem kết quả thế nào? Bọn họ tranh nhau giành giật em ấy!”

Khán giả: Sao anh không nói sớm vậy hả, nói sớm thì mọi người đã không bị vả mặt đau thế rồi!

“Nhưng lúc ấy dù Evans có nói chắc cũng không ai tin đâu. Dù sao mọi người cũng đều bị fans của Văn Châu Liên dẫn đường rằng thiên kim chuẩn tên là Tống Sư Yểu, không tra được học tịch trên mạng học tịch.”

“12 tuổi! Lại còn tự học nữa chứ, trời ạ, đúng là thiên tài, quỳ lạy!”

“Tôi hơi hơi muốn làm fans của em gái rồi đấy, bên ngoài xinh xắn dịu dàng, nhưng thực ra lại rất ngầu, rất mạnh mẽ.”

“Nói thêm mấy câu đi mà, tôi rất tò mò về em gái, muốn biết càng nhiều chuyện của cô ấy.”

Evans nhắc tới em gái mình là lại liên miên không dứt, không phụ sự mong đợi của người xem: “Năm con bé vừa lên trung học cơ sở đã bị bạn học bắt nạt, có người luôn làm đổ bàn, ném sách vở của em ấy đi. Sau đó em ấy tự mình thiết kế một bộ bàn học, ba tôi giúp em ấy chuyển đến trường. Từ đó về sau không ai có thể xô đổ bàn em ấy hay đυ.ng tới sách của em ấy nữa.”

“Sau đó công ty gia dụng dưới trướng Tập đoàn Phồn Tinh mua lại bản thiết kế bộ bàn này, đến bây giờ còn đang dùng bản thiết kế đó để phát triển thành bản thiết kế bộ bàn học nhi đồng thông minh, cũng là sản phẩm được phụ huynh hoan nghênh nhất của Công ty nội thất Phồn Tinh mỗi năm, cũng là sản phẩm có lượng tiêu thụ cao nhất.”

Evans vừa lên tiếng lại tuôn ra một chuyện khiến khán giả muốn quỳ xuống. Vì bị bắt nạt ở trường nên tự mình thiết kế một bộ bàn học, sau đó được tập đoàn mua lại bản vẽ, còn buôn bán lời tiền. Chuyển biến thần kỳ thế này với người thường mà nói chính là rất khó tưởng tượng, rất truyền kỳ.

“Bộ bàn học thiết kế thần tiên của tôi lại là từ tay em gái mà ra à!”

“Tôi có ông bạn nhà giàu điên cuồng mê luyến bộ gia cụ này, mỗi lần có sản phẩm mới ra đều phải mua bằng được. Mà mấy bộ không sản xuất nữa trên mạng giá cũng bị nâng lên cao lắm, vấn đề là có tiền cũng không mua được.”

“Em gái - Quá! Ngầu! Đi!”

“Trư nào đó mặt có đau không? Mặt có đau không? Mặt có đau không? Lúc nhỏ người ta thiết kế một bộ bàn là đã thịnh hành toàn cầu rồi, sản lượng tiêu thụ mấy năm cao ngất không giảm. Mấy bài hát của Trư Trư* các người bán được sánh với sản lượng tiêu thụ một năm của người ta không?”

(*: Trư là lợn, Trư Trư phát âm gần giống Châu Châu)

“Các người đừng có quá đáng, người gây chuyện là fans cơ mà, liên quan gì đến Châu Châu. Còn nữa, không phải Tống Sư Yểu không giải thích à? Cứ mặc cho người khác hiểu lầm mà không giải thích, không phải chính bọn họ cũng sai hay sao?”

“Đừng có buồn cười thế đi, người ta có nghĩa vụ phải giải thích cho các người à? Huống chi nói là hiểu lầm cũng là do chính bọn họ tùy ý hiểu lầm. Có thể sinh ra loại hiểu lầm này với người ta thì tim phải đen đến đâu, xem thường người ta đến đâu chứ.”

Lúc này, trong màn hình phát sóng trực tiếp, đám người Văn Châu Liên cũng tìm được địa điểm đóng trại mà bọn họ cảm thấy thích hợp. Nơi này là một khoảng đất trống tương đối bằng phẳng trống trải, bọn họ bắt đầu dựng trại đóng quân.

Bọn họ không tính chuẩn thời gian, lúc này trời đã tối hẳn rồi. Khi Tống Sư Yểu và Evans đã bắt đầu ngồi cạnh đống lửa ăn bữa tối thì bọn họ mới bắt đầu dựng lều trại. Mà vì không nhìn rõ nên chỉ có thể bật đèn pin lên soi.

May là bọn họ nhiều người, cũng không cảm thấy ở giữa rừng rậm sâu thẳm có gì đáng sợ. Dù thật sự gặp được gấu chăng nữa, bên bọn họ người đông thế mạnh, chỉ khí thế thôi cũng đủ để dọa gấu chạy xa rồi. Đám người nghĩ rất nhẹ nhàng.

“Đây là lần đầu tôi cắm trại dã ngoại trong rừng đấy, kí©h thí©ɧ quá.” Thường Trân Trân nói: “Ối, có sâu!”

“Chỗ tôi có bình xịt muỗi này.” Lễ Văn Linh nói, rồi lại nhìn sang hai đứa con đang cầm đá lửa đập đá nghịch: “Hai đứa đừng chơi nữa, tảng đá có gì hay đâu. Mau qua đây giúp một tay đi.”

Bởi vì không quá thuần thục nên sau khi dựng xong toàn bộ lều, mọi người đều hơi mệt mỏi. Sau khi dùng bánh mì thịt làm bữa tối, đám người lại bắt đầu ồn ào muốn Văn Châu Liên ca hát.

Thường Trân Trân đẩy Văn Châu Liên: “Hát đi, hát đi. Châu Châu hát rất hay, sao có thể thiếu tiếng ca của chị trong buổi tối thế này được!”

Văn Châu Liên cứ như từ chối không được đành phải đứng lên: “Được rồi, chị hát. Nhưng cháu muốn xin mọi người một chuyện. Cháu cảm thấy vẫn không thể để Sư Yểu và Evans tự mình đi được. Cháu lo cho bọn họ, mọi người đi chung, chăm sóc rồi lẫn nhau thì hơn. Vậy nên chắc mai chúng ta đi tìm bọn họ đi?”

Vòng tay Liêu Ba phân phát cho bọn họ có thể định vị lẫn nhau, bọn họ có thể biết Tống Sư Yểu và Evans đang ở hướng nào, cứ đi theo hướng đó đương nhiên sẽ tìm được người.

Văn Châu Liên thỉnh cầu như vậy, có vài người rất không muốn nhưng cũng không thể phản đối ra miệng. Dù sao fans của Evans cũng không dễ chọc, bọn họ đành phải đồng ý .

Văn Châu Liên lập tức ca hát, trong bài hát có vài đoạn rất cao, cô ta mặc sức khoe khoang kỹ thuật, tiếng ca bay đi rất xa, kinh động đến một số động vật trong rừng.

Mẹ Thường còn đang lôi kéo Lê Hân nói: “Bà xem Châu Châu giỏi chưa. Có tài mà còn tốt bụng, nếu không phải các bà đã hứa gả con bé cho Vệ Ngôn sớm như vậy thì chắc chắn tôi sẽ để Hữu Thanh nhà tôi cưới con bé về.”

Mẹ Vệ lập tức đắc ý nói: “Ngại quá đi, đây là dâu nhà chúng tôi rồi.”

Mẹ Thường rất ghen tị: “Nhà bà cũng quá may mắn , vốn dĩ con dâu nhà bà nên là Tiểu Tống kia mới phải.”

“Ha ha ha, đương nhiên. Chắc chắn là do tôi làm từ thiện nhiều nên được phúc báo...”

Bỗng nhiên, một cảm giác rợn tóc gáy xuất hiện.

Đám người đang đùa giỡn chợt im bặt, đồng tử nhanh chóng co rụt lại, hô hấp ngưng trệ.

Bọn họ đều nhìn về phía Văn Châu Liên và Thường Trân Trân.

Một bóng đen to như ngọn núi nhỏ im hơi lặng tiếng xuất hiện sau lưng hai người kia từ bao giờ, Văn Châu Liên loáng thoáng cảm giác được điều gì đó, nhịp tim tăng nhanh, cứng người không dám nhúc nhích.

“A A A A A Gấu!”

“Gấu xuất hiện thật kìa!”

“Vãi chùy, con gấu to khϊếp!”

“Chắc là không sao đâu... nhưng đến cả Tống Sư Yểu cũng phải cẩn trọng dẫn Evans rời xa nơi này.”

“Có thể có chuyện gì được chứ, đây là gameshow mà, hơn nữa còn không phải thế giới thực.”

“Mọi người đừng hoảng, đừng dọa đến nó, không sao đâu.” Vệ Ngôn lên tiếng: “Chúng ta không trêu chọc nó thì nó sẽ không tấn công chúng ta.”

Cơ thể gấu có thể lớn đến mức nào? Rất nhiều người đều khó mà hình dung chính xác được trong đầu, hơn nữa dù có tưởng tượng ra cũng nhỏ hơn so với thực tế nhiều

Đây là một con gấu ngựa, thân cao có thể lên tới 2m8, thậm chí 3 mét. Lưng cao đạt tới 1m5. Nói cách khác, dù nó đứng bằng bốn chân cũng có thể cao ngang một cô gái mét 5. Mà đứng lên thì cao như một tòa nhà vậy. Một bàn tay gấu của nó còn to hơn đầu của một người, trên tay là móng vuốt sắc nhọn như dao, một tát là có thể xé rách cơ thể một người.

Mà con gấu ngựa đứng sau Văn Châu Liên và Thường Trân Trân lúc này cao hơn hai mét, đứng tại đó còn cao hơn cả hai người, thậm chí cao hơn bất cứ người đàn ông nào ở đây. Đám người như có thể nghe được tiếng hít thở và gầm gừ sâu trong cổ họng của nó, làm người ta dựng cả tóc gáy.

Lúc trước Thường Trân Trân còn hưng phấn nói chưa từng gặp gấu hoang bao giờ. Bây giờ vẻ mặt khϊếp sợ như muốn phát khóc.

“Đừng sợ, Trân Trân, chị sẽ bảo vệ em.” Tính ra Văn Châu Liên lại không sợ hãi chút nào, thấy Thường Trân Trân như vậy thì lập tức phát huy nhân thiết thiên sứ lương thiện của mình, giữ chặt tay đối phương.

Thường Trân Trân rưng rưng nước mắt, cảm động nhìn đối phương.

“A A A Châu Châu nhà chúng ta đúng là thiên sứ!”

“Đám người anti cô ấy đều không có trái tim, thật đấy!”

“Hâm mộ cô ấy là quyết định chính xác nhất cả đời tôi!”

Lúc này, con gấu ngựa kia chợt cử động. Nó tò mò nhẹ nhàng vươn một bàn tay gấu tới. Trên bàn tay là một hàng móng vuốt cong cong thật dài. Nó ngoắc lấy quần áo Thường Trân Trân, kéo cô ta về phía sau.

Cái gì?

Văn Châu Liên hoảng sợ, vội vàng giữ chặt Thường Trân Trân, muốn kéo người trở lại. Không ngờ gấu ngựa vươn một bàn tay khác đến tóm cô ta, Văn Châu Liên phản xạ có điều kiện buông tay khỏi Thường Trân Trân, ngã lăn xuống mặt đất.

Khoảnh khắc cô ta buông tay, Thường Trân Trân bị kéo vào bóng tối. Thường Trân Trân đờ ra, mãi tới khi một gương mặt lông bù xù há to cái miệng to như bồn máu về phía mình.

“Á!” Thường Trân Trân hét lên thảm thiết.

“Trân Trân!” Mẹ Thường thê lương kêu lên, liều lĩnh vọt tới. Những người khác cuối cùng cũng phản ứng lại được, người thì hoảng sợ lui về phía sau, người thì lao lên phía trước.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, con gấu ngựa kia đã không thấy bóng dáng, ngay cả Thường Trân Trân cũng không thấy, trên mặt đất có vết máu kéo dài đến chỗ sâu trong rừng rậm.

Khán giả trong phòng trực tiếp đều phát điên lên rồi, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện trường hợp thế này. Thường Trân Trân sao vậy? Bị gấu tha đi rồi ư? À không đúng, không đúng, đây không phải thật, là kỹ thuật công nghệ cao của Tập đoàn Phồn Tinh, Thường Trân Trân còn đang yên lành nằm trong thế giới thực.

Sau khi thở phào một hơi nhẹ nhõm, bọn họ lại nhìn đoàn khách quý hoảng sợ không hay biết gì thì chỉ cảm thấy thú vị.

“Đây là chơi khăm à?” Vẻ mặt Thường Hữu Thanh cứng ngắc nói: “Chuyện này không buồn cười chút nào đâu, không nhất thiết tạo ra hiệu quả này cho chương trình chứ?”

“Ekip chương trình cố ý muốn dọa sợ chúng ta thôi.” Văn Anh Đình cũng cứng đờ nói: “Không phải chúng ta đang tham gia gameshow à?”

“Thế này hơi quá mức, sao lại dọa người ta như thế chứ?” Lễ Văn Linh nói: “Nhân viên công tác mau ra đây đi, thế này thì quá mức rồi đấy.”

Bọn họ mông lung mơ hồ kêu gọi ekip chương trình, nhưng bốn phía yên tĩnh không tiếng động, không có bất cứ nhân viên công tác nào xuất hiện.

Một cảm giác khủng bố dần lan tràn trong lòng bọn họ. Người đâu? Sao không ai đáp lại?

Mẹ Thường rốt cuộc gào khóc: “Trân Trân! Tôi muốn gặp Trân Trân!”

Thường Hữu Thanh thấy mẹ mình sợ hãi thì táo bạo lên, rống ầm với không khí: “Chương trình khốn nạn gì thế này? Không tham gia! Chúng tôi muốn rời khỏi! Nghe thấy không hả, chúng tôi phải rời khỏi!”

Vẫn không ai đáp lại.

Tập đoàn Phồn Tinh đúng lúc đăng lời thanh minh và hợp đồng đã ký kết lên mạng. Trên thực tế, bọn họ chỉ mời Evans mà thôi, những khách quý khác đều nghe công ty quản lý nói Tập đoàn Phồn Tinh cố ý tạo ra chương trình gameshow, mời ngôi sao đến đảo sinh tồn vui chơi thể nghiệm nên tự mình tiến cử.

Trong hợp đồng có thanh minh rõ, vì để bất ngờ nên cần che giấu một bộ phận tạm thời không công bố cho khách mời biết, còn cam đoan không thương tổn an toàn thân nhân khách quý. Sau khi giải thích bọn họ vẫn nguyện ý trở thành khách chơi thử rồi mới ký hợp đồng.

Vậy nên toàn bộ đều là hợp pháp.

Tập đoàn Phồn Tinh nói như vậy đương nhiên vẫn có người kháng nghị, đặc biệt là fans rải rác khắp nơi, nhưng kháng nghị không có hiệu quả. Hơn nữa, so với đó thì có càng nhiều người muốn xem tiếp, bởi vì rất kí©h thí©ɧ!

Thường Hữu Thanh giận dữ, những gia đình còn lại cũng khủng hoảng đứng nhìn, nhưng bọn họ vẫn không nhận được lời đáp lại. Thường Hữu Thanh nhặt một cây gậy lên, phát điên chạy một vòng lớn cũng không tìm được bóng người nào.

Các gia đình cũng không muốn tham gia nữa, nhưng vẫn không có ai đáp lại.

Thoáng cái, rất nhiều tình huống khủng bố xuất hiện trong đầu bọn họ.

“Thật sự có trực tiếp đấy chứ?” Nghi vấn này dâng lên trong lòng những người ở đây.

“Liệu có phải chúng ta đều là chuột bạch thử nghiệm không? Tập đoàn Phồn Tinh lớn như vậy, có chuyện gì bọn họ không dám làm, có chuyện gì bọn họ không làm được đâu chứ?”

“Lúc trước em đã bảo không tham gia rồi, anh cứ buộc em tới cơ!”

Cơn khủng hoảng khiến các thành viên trong gia đình bắt đầu tranh chấp.

Mẹ Thường: “Tôi muốn Trân Trân, Trân Trân của tôi!”

Vẻ mặt Văn Châu Liên và Vệ Ngôn đều không ổn, sao có thể xảy ra chuyện ngoài dự đoán như vậy được!

Khán giả đang xem truyền hình trực tiếp chương trình phán xét cũng trợn mắt há hốc miệng. Mọi chuyện cua khét quá vậy!

Văn Châu Liên hít sâu một hơi: “Chúng ta đi tìm Trân Trân đã đi. Dùng định vị trên vòng tay là sẽ tìm được Trân Trân thôi. Có lẽ Trân Trân đang ở bên cạnh nhân viên công tác rồi.”

Đoàn người bắt đầu đi tìm Thường Trân Trân.

Đi suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng bọn họ cũng đã đến gần điểm sáng màu xanh đại diện cho Thường Trân Trân, nhưng trên thực tế, bọn họ vốn dĩ không dùng tới vòng tay. Bởi vì trên đất đều là vết máu, chỉ là bọn họ không muốn tin đây là máu thôi.

“Ngay đây rồi! Trân Trân? Trân Trân ơi?” Thường Hữu Thanh gọi to.

Mẹ Thường nhìn thấy gì đó, nhưng vì ánh sáng quá mờ không nhìn rõ nên ngồi xổm xuống vươn tay nhặt lên, kết quả là cầm được một bàn tay... là nửa cánh tay của cô gái, trên cổ tay vẫn còn vòng tay, điểm sáng xanh bên trên thỉnh thoảng lóe sáng.

“Á!” Mẹ Thường ngất xỉu.

Mấy chiếc đèn pin mini cùng chiếu lại đây, thấy được đoạn cánh tay kia và... nửa thi thể còn dư lại trong bụi cỏ cách đó không xa.

Mọi người như rơi xuống hầm băng, toàn thân lạnh buốt. Thường Trân Trân... bị gấu ăn rồi.

“Ụa!” Lễ Văn Linh dẫn đầu nôn mửa, gây ra phản ứng dây chuyền.

“Ọe!”

“Không thể nào... không thể như vậy được...” Thường Hữu Thanh không thể tin nổi, cũng cực kỳ giận dữ, anh ta cầm dao găm gầm rú với bốn phía như một con thú hoang bị vây nhốt: “Con gấu kia! Mày ra đây cho tao! Tao gϊếŧ...”

Giọng nói chợt ngưng bặt, máu nóng, lửa giận và hận thù của anh ta vừa đối mặt với con gấu từ đâu xuất hiện là lập tức hạ xuống.

Chỉ còn dư lại sự sợ hãi.

Tất cả mọi người im thin thít, ngay cả dòng bình luận trên màn hình trực tiếp cũng lặng ngắt.

Bên kia, Tống Sư Yểu và Evans rời xa địa bàn của gấu.

Tống Sư Yểu lấy tảng đá đã được lửa đốt nóng ra, trét lên một lớp đất bùn. Nhiệt độ ngày và đêm trong rừng chênh lệch rất cao, ban đêm hơi lạnh, hai anh em họ lại chỉ có một tấm thảm nhỏ. Mà làm tảng đá thế này có thể giữ ấm vài tiếng đồng hồ, nằm trên ngủ sẽ thoải mái hơn nhiều. Sau đó cô ném một khối tổ mối nhỏ vào đống lửa đốt, như vậy côn trùng và muỗi độc trong rừng sẽ tránh xa bọn họ.

Tống Sư Yểu bận rộn một ngày, ghé vào thảm nói với Evans chưa được hai câu đã ngủ thϊếp đi. Mà Evans ngồi cạnh đống lửa canh chừng, nương ánh lửa, dùng bút viết một bài hát mới lên vở nháp, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tống Sư Yểu, đáy mắt tràn đầy vẻ dịu dàng.

“Nếu đám người Văn Châu Liên nghe lời Tống Sư Yểu thì bây giờ chắc đã ngủ ngon rồi.”

“Hai màn hình trực tiếp đối lập, rất thảm thiết!”

“Tôi cảm thấy với tình hình bây giờ, kỹ năng sinh tồn dã ngoại và trí tuệ của Tống Sư Yểu đều thật sự không thể thiếu. Nếu bọn họ muốn sống sót rời khỏi hòn đảo này thì tốt nhất là đi theo Tống Sư Yểu đi.”