Chương 9

Màu sắc của bầu trời từ đen chuyển sang nhạt dần, khi mặt đất được chiếu sáng, phần lớn người trong thôn đã rời giường, thậm chí làm việc được một lúc.

Tiếng đọc sách đứt đoạn vang lên ở Ninh gia, bà Ninh vừa rời giường hài lòng gật gật đầu, ghi công cho con trai thứ hai.

Không cần hỏi cũng biết nhờ con trai thứ hai kèm cặp, nếu không đứa con thứ ba Ninh Chấn Đào tuyệt đối sẽ lười biếng.

Cũng giống như bà Ninh nghĩ, Ninh Chấn Cường cả buổi sáng xách nước lấy củi trở về đang canh em trai, vừa canh vừa bổ củi, mặt mày hiền hòa nhưng bởi vì đang cầm dao bổ củi mà có thêm chút hung ác.

Người ngoài nhìn bộ dáng này của Ninh Chấn Cường phỏng chừng còn có thể thoải mái cười cười, nhưng Ninh Chấn Đào biết rõ bản tính của anh trai nên chỉ muốn vùi đầu giả câm.

Nếu là anh cả mặt lạnh lòng mềm thì chỉ là hù dọa chút thôi, còn nếu là anh hai...sẽ không chém người nhưng tuyệt đối sẽ giày vò một trận.

Ninh Chấn Đào cảm thấy mình như con cừu non bị anh hai nắm giữ trong tay, ngoan ngoãn đọc sách, không cẩn thận đọc sai vội vàng đọc lại, may mắn không bị phát hiện.

Chỉ là Ninh Chấn Đào còn không biết, chút động tác nhỏ này của anh ta đã sớm bị người nhà nhìn thấy, anh ta tự cho là cháu gái nhỏ sùng bái người đọc sách chú Ba sẽ phối hợp với anh ta diễn xuất mà không vạch trần.



Ninh Chấn Đào từ nhỏ đã nổi tiếng là đứa trẻ hết ăn lại nằm trong thôn, từ nhỏ đã có cá tính không thấy củ cải không nhanh chân, sở dĩ còn đọc sách là vì bị người trong nhà cưỡng ép dụ dỗ, nếu không anh ta đã sớm trải qua cuộc sống nhàn nhã vô tư rồi.

Ninh Chấn Đào đi học là do bà Ninh bắt buộc, xưa nay bà Ninh thờ phụng chăm chỉ làm giàu, nhưng lại gặp một đứa con trai không đáng tin cậy như vậy, bà đào rỗng tâm tư cũng không tìm được biện pháp giải quyết, quyết tâm tìm lối tắt khác, để cho con trai mỗi ngày cầm sách, ép buộc chim ngốc lên trời, mong ngày nào đó tìm một công việc thanh nhàn nhưng không dễ dàng phạm sai lầm để cho con trai út gánh vác.

Bất quá đến nay cơ hội tốt như vậy còn chưa xuất hiện, Ninh Chấn Đào còn đang bị ép đọc sách khổ cực.

"Chú hai, củi lửa đã đủ, chú ngồi nghỉ ngơi một chút còn phải đi làm, đừng quá sức."

Ngô Phượng Anh vén rèm cửa đi ra, tự nhiên chào hỏi hai người em chồng.

"Chú ba cũng vậy, sáng sớm học tập cũng vất vả rồi."

Nước của Ninh Chấn Cường vừa vặn đun sôi, bếp lò còn nóng hổi, lá khoai và khoai lang thái miếng anh ta Ninh Chấn Đào rửa sạch đã để sẵn bên cạnh, chuẩn bị đầy đủ hết, Ngô Phượng Anh chỉ cần vo gạo rồi cho vào nồi.