Chương 11: Tất cả thông tin

Trở về sau một buổi thảm hại , Diệp Ái Vy mệt mỏi ngâm mình trong bồn nước ấm . Lần đầu tiên , Cố Minh An ra sức bảo vệ cô , lần đầu tiên anh che chở cho cô trước mặt nhiều người như vậy , khiến trái tim nhỏ này không ngừng dao động.

Bước trong phòng tắm ra , hai cánh tay nhỏ đang cầm chiếc khăn bông lau khô đầu tóc đang ướt , Cố Minh An nhìn thấy liền bỏ một vài tờ tài liệu đang cầm trên tay xuống , tiến lại lấy chiếc máy sấy rồi nhấn người cô ngồi xuống giường nói.

- Tôi sấy giúp em

- Vâng

Diệp Ái Vy vui vẻ nghe theo chứ không dám chống đối , lỡ anh đổi ý thì sao?

Tiếng máy sấy ù ù bên tai , làm cơn buồn ngủ nhanh chóng đến . Cố Minh An vẫn chăm trú sấy tóc không để ý người đang được sấy đã gật lên gật xuống.

Vừa tắt máy sấy , Diệp Ái Vy ngã người xuống giường , Cố Minh An quăng máy sấy qua một bên liền chộp lấy lọ thuốc kéo cô dậy

- Không được ngủ , bôi thuốc đã

Chất giọng khàn đặc vang lên , Diệp Ái Vy cố gắng mở mắt giữ người ở tư thế ngồi.

Thứ thuốc mát lạnh đó được bôi khắp lưng và mặt , khiến các giác quan của cô như được thức tỉnh , những động mạch dần được xoa dịu.

Cố Minh An nhìn những vết sẹo đòn roi đã phai mờ theo năm tháng , chắc chắn đó là những vết sẹo của Diệp Gia để lại cho cô , vì tấm lưng nhỏ này anh chưa từng đánh trúng.

- Những vết thẹo đang thâm mờ này , là do đám người Diệp Gia gây cho em?

Cố Minh An vừa hỏi vừa bôi thuốc

Diệp Ái Vy nghe câu hỏi , thật lòng trả lời trong cơn buồn ngủ

- Vâng

Nhận được câu trả lời , đồng tử co lại , dần trở nên nguy hiểm và đáng sợ . Diệp Ái Vy không biết , vì câu trả lời thật lòng này của mình mà về sau những hậu quả mà Diệp Gia gánh được sẽ không ít!!!

Sau khi xong mọi việc , Diệp Ái Vy cũng yên tĩnh chìm vào giấc ngủ , Cố Minh An nhìn cô một lúc lại cất tiếng

- Những vết sẹo đang thâm mờ trên lưng em , tôi nhất định sẽ cho bọn họ trả đủ!

Câu nói chắc nịch vừa buông ra , nó như một làn gió dịu dàng bên tai cô , nhưng ngược lại nó lại là một cơn cuồng phong trong anh . Cố Minh An nói , nhất định sẽ làm được!



Đêm đó , trời đổ mưa to đến độ sấm chớp nổi lên rầm trời . Diệp Ái Vy giật mình trong đêm , từ nhỏ đã sợ sấm nên khi nhìn trời đổ mưa to cô lại phát hoảng , trốn vào một góc của phòng . Sấm chớp ngày càng lớn , nước mắt cũng vì nổi sợ mà rơi liên tục , hai bàn tay nhỏ bé bịch hai bên tai , Diệp Ái Vy ngồi đó chẳng biết bao lâu , nước mắt cứ rơi liên tục…

Cố Minh An vì mệt nên ngủ rất say , nhưng động đậy lại không thấy người nằm kế , anh bật người dậy đảo mắt tìm kiếm , nhìn ra ngoài trời thấy đang đổ mưa to , Cố Minh An đưa chân khỏi giường bắt đầu đi tìm người con gái đó.

- Ái Vy , em đang ở đâu?

Cố Minh An không nghe câu trả lời , liền đảo mắt xung quanh phòng , đôi mắt đen lay láy chợt dừng lại phía sau góc tủ , tiến lại gần thì nhìn thấy thân hình nhỏ bé đang sợ hãi đến run rẩy.

- Chết tiệt

Cố Minh An lập tức xà xuống ôm cô vào lòng , bàn tay to lớn liên tục vỗ về tấm lưng đang run rẩy.

- Đừng sợ , tôi ở đây với em

Người đàn ông không hiểu , tại sao sợ lại không xoay qua mình , lại trốn vào một góc thế này? Người phụ nữ này bị ngốc sao?

Diệp Ái Vy bấu chặt vào chiếc áo thun trên người anh , giọng nói run run cất lên.

- Sao…sao bây giờ anh mới tìm em…hức…?

Người con gái ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn người đàn ông . Cố Minh An tim chợt nhói một cái , tuy không hiểu vấn đề gì , nhưng chắc có lẽ cô gái nhỏ này đã gặp phải chuyện gì đó nên mới sợ như vậy.

- Xin lỗi , là tôi không đến sớm , đừng sợ

Cố Minh An nói rồi bế cô tiến lại giường , định xoay người rời đi thì bị Diệp Ái Vy giữ chặt cánh tay , anh nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói.

- Tôi đi kéo rèm , đừng sợ

Bàn tay nhỏ dần buông lỏng , anh bước nhanh đến phía cánh cửa ban công mà kéo chiếc rèm dài lại , sau đó nhanh chóng trở lại giường nằm . Anh cầm điện thoại nhắn một dòng tin nhắn sau đó bấm gửi , tiếp tục ôm người con gái vào lòng mà trấn an.

••••••••

Tống Hạ Phi giữa đêm đang chơi đùa trong quán bar , nhận được tin nhắn từ phía của Cố Minh An.

“Sáng ngày mai , mình muốn biết tất cả thông tin của Diệp Ái Vy , từ lúc nhỏ đến hiện tại”

Đọc xong tin nhắn , anh ta chỉ biết cười khẩy một cái , tự đối thoại với bản thân.

- Đừng nói , là động lòng với con bé đó nhé? Minh An , cậu thật sự mở lòng rồi.

Ngày đó , biết tin Thanh Nhi mất , anh ta cũng sốc lắm chứ , bởi vì trước lúc đó bọn họ rất thân , thậm chí còn chơi chung một nhóm . Nhưng thời điểm đó Hà Mỹ Quyên và Tống Hạ Linh lại có ác cảm với Thanh Nhi , nên hai người họ đương nhiên không tiếp xúc vì đơn giản , chị ta dám quyến rũ Cố Minh An!!!

Tống Hạ Phi biết , dù cho em gái mình có ghét đến đâu , nhưng cũng không bao giờ hại chết người khác . Năm đó , có một Cố Minh An điên cuồng đánh đấm người khác chỉ vì muốn tìm ra nguyên nhân cái ch.ết của Thanh Nhi.

Chính vì sự ra đi bất ngờ đó khiến Cố Minh An chẳng thể mở lòng đón nhận , nhưng ngược lại , anh lại mang một nỗi hận thù sâu vào xương tủy . Diệp Ái Vy là người mà đã chịu sự trả thù lãnh khốc đó trong suốt hai năm , bị dày vò đến chết đi sống lại , bao nhiêu lần bị hành hạ , vậy mà vẫn tiếp tục ở cạnh Cố Minh An thay vì tìm cách trốn thoát.

Vì sự mở lòng này của Cố Minh An, khiến Tống Hạ Phi có chút an lòng , vì cứ tưởng sau bao nhiêu năm , anh vẫn sẽ giữ một lòng chung thủy chứ?

Thời gian sẽ thay đổi tất cả , chúng ta không sai , chỉ là thời gian trôi quá nhanh , những kỉ niệm , những tấm ảnh cũng có thể phai mờ theo năm tháng , thì lòng người cũng vậy…

————————

NHỚ LIKE VÀ THEO DÕI NHA

iuu lắm~~