Chương 17: Không phải anh ấy

Đứng trước một người đang được tấm vải trắng chùm kín mặt , Diệp Ái Vy cố kiềm nước mắt , lấy hết dũng khí để mở tấm vải trắng đó lên . Nhưng điều khiến cô suy sụp , đó chính là khuôn mặt đã bị hủy dung nhan toàn bộ.

- Không…không , nhất định không phải là anh ấy , nhất định không phải

Diệp Ái Vy lắc đầu lùi lại phía sau , Tống Hạ Phi mới hỏi

- Sao em chắc chắn không phải là Minh An

- Tay anh ấy có đeo một chiếc đồng hồ được thiết kế riêng rất đặc biệt , người này không có , càng chính xác hơn là dáng người không giống anh ấy . Em dám chắc , Minh An không đi chuyến máy bay này.

Nghe những lời Diệp Ái Vy nói ra chắc chắn , Tống Hạ Phi cũng trút bỏ được một phần phiền muộn.

Reng…reng…reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên , mắt thấy người gọi đến là Cố Minh An, cô mừng rỡ nói

- Là Minh An , anh ấy gọi lại cho em rồi

Tống Hạ Phi nghe thế liền đi lại chỗ cô

" Alo , có việc gì mà em gọi anh nhiều thế? "

Cố Minh An vừa xuống máy bay , mở điện thoại đã thấy cuộc gọi nhỡ từ rất nhiều người . Nhưng người đầu tiên anh gọi lại chính là cô.

" Anh không sao chứ?..hức , em cứ tưởng anh đi chuyến bay đó "

Diệp Ái Vy nấc nghẹn lên , cô nói , vừa rồi cô rất sợ

" Đừng khóc , lúc sáng anh có việc cần giải quyết nên dời chuyến bay lại trễ một chút , nên tận bây giờ mới đến "

Cố Minh An lên tiếng trấn an cô , vụ tai nạn máy bay vừa rồi , trợ lý Tam Thần cũng mới báo cáo cho anh . Cố Minh An biết , bây giờ cô đang sợ thế nào , chỉ có thể trấn an cô qua lời nói , qua cuộc gọi này.

" Vâng… "

Cúp máy , Tống Hạ Phi và cô đều thở phào nhẹ nhõm , anh ấy cũng nhanh chóng thông báo cho Hà Lục Ân đang ở bệnh viện với em gái mình . Ai nghe tin anh thoát được cửa tử cũng mừng không ngớt , nhất là ba mẹ anh , hai người bọn họ cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại đứa con trai này nữa.

••••••••

Trở về nhà sau buổi sáng kinh hoàng , Diệp Ái Vy mệt mỏi , thấy bác quản gia lo lắng cô cũng nói tình hình cho bà nghe . Quản gia Tịnh nghe xong liền chấp tay cảm ơn trời phật.

- Anh ấy không sao rồi ạ , bác đừng lo

- Thiếu gia không sao là tốt rồi.

Nhìn bóng lưng mệt mỏi của Diệp Ái Vy trở về phòng , lòng bà có chút chua xót . Vừa nãy bà chứng kiến cô định giữ nguyên bộ đồ ngủ mà lao ra ngoài , tâm trí không ổn định muốn đi tìm anh ngay lập tức . Bà và Thanh Thư ngăn mãi mới được , chỉ cần nhiêu đó thì quản gia Tịnh cũng đủ hiểu Diệp Ái Vy cô yêu Cố Minh An nhiều đến mức nào.

Trở về phòng , cô nhận được tin nhắn của Minh An gửi đến , đại khái là

*Em đừng lo nữa nha , anh không sao cả . Anh sẽ cố gắng thu xếp công việc để trở về với em*

Nhận được dòng tin nhắn , Diệp Ái Vy an tâm hơn rất nhiều , những ngón tay thoăn thoắt đáp lại lời nhắn

*Vâng , em biết rồi , anh nhớ làm việc vừa phải thôi nhé*

Cố Minh An đọc dòng tin nhắn trước mắt , tâm trạng cũng đã khá hơn lúc nãy . Anh liền trả lời

*Anh biết rồi , em không được bỏ bữa đâu nhé?*

*Vâng*

Cố Minh An ném điện thoại sang một bên , ngã người ra phía sau ghế , đôi mắt nhắm hờ lên tiếng

- Gỡ các bài báo liên quan đến tôi trong chuyến bay vừa rồi.

Trợ lý Tam Thần nhận được mệnh lệnh liền cuối đầu chấp hành

- Vâng , chủ tịch còn dặn dò gì nữa không ạ?

- Không

Nhận được cái phất tay của Cố Minh An , Tam Thần cũng nhanh chóng cuộc đầu chào rồi rời đi . Anh ta theo Cố Minh An hơn sáu năm nay chẳng sẽ lại không hiểu ý của chủ tịch , con người này uy quyền trên cả vạn người , bây giờ lại chịu hạ mình với Diệp Ái Vy, đúng là chuyện lạ ha!!

Reng…reng…reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên , Cố Minh An nhíu mài rồi nghe máy

“Con nghe đây ạ”

“Con thật sự ổn đúng không Minh An”

Giọng nói của Đàm Linh Chi ở đầu giây bên kia lo lắng không nguôi , chỉ có một cậu con trai thôi , nó xảy ra mệnh hệ gì thì biết sống thế nào?

“Con ổn mà mẹ , con đang đi công tác , một tuần nữa sẽ về . Lúc đó con sẽ trở về nhà chính cho mẹ tha hồ mà kiểm định”

Cố Minh An mệt mỏi trả lời , anh cũng thừa biết người mẹ đáng kính này đang rất lo cho anh , lúc nãy thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của bà anh cũng hơi bàng hoàng, sau khi gọi cho Diệp Ái Vy xong anh lập tức gọi lại cho bà ấy . Sau khi biết được mình vẫn an toàn bà đã đỡ lo , nhưng nãy giờ vẫn liên tục gọi điện dặn dò hỏi thăm đủ kiểu . Cố Minh An có chút mệt.

“Được rồi , con nghĩ ngơi cho tốt , đừng làm việc quá sức”

Đàm Linh Chi ở đầu giây bên kia nhận biết được sự mệt mỏi của con trai qua giọng nói , bà cũng buông ra một câu rồi tắt máy cái rụp . Chồng bà ngồi kế bên cũng vô cùng cảm thán

- Em hay thật , Minh An nó lớn chừng này tuổi không lẽ không biết tự lo cho bản thân? Cần gì phải nhắc nó nhiều

Đàm Linh Chi liền liếc xéo ông chồng mình một cái rồi lên tiếng mắng

- Chẳng phải lúc nãy khi nghe tin thằng bé bị như vậy , anh cũng cuống cuồng không khác gì tôi sao? Có một đứa con trai mà suốt ngày cứ sanh nạnh.

- Làm gì có chứ

Cố Minh Thiên liền lên tiếng phủ nhận , cưới nhau hai mươi mấy năm chẳng lẽ không hiểu tính vợ mình , nếu còn cãi tới thì chắc chắn đêm nay sẽ ra sô pha ngủ , nên ông chồng này chỉ đành ngậm ngùi im lặng

————————

NHỚ LIKE VÀ THEO DÕI NHA

iuu lắm~~