Chương 19: Đôi mắt này không nhìn thấy nữa

Ngồi trước phòng cấp cứu , bàn tay đang run rẩy của Cố Minh An dính đầy máu , cảnh tượng lúc nãy có chết anh cũng sẽ không quên . Anh nhất định sẽ khiến cho những người động đến cô phải trả một cái giá thật đắt , dù cho đó là ai đi chăng nữa . Diệp Ái Vy chỉ cần xảy ra mệnh hệ gì , cho dù long trời đất lỡ anh cũng sẽ nghiền nát đám người đó.

- Tam Thần , cậu đi điều tra xem là ai chủ mưu chuyện này , điều tra được liền bắt về hết cho tôi.

- Vâng

Trợ lý Tam nhận được mệnh lệnh , nhanh chóng cuối đầu rời đi , anh ta chưa bao giờ cảm thấy Cố Minh An đáng sợ như lúc nào như lúc này , lời nói sắc lạnh vừa rồi cũng khiến anh ta đổ mồ hôi không ít , nếu thiếu phu nhân có mệnh hệ gì , chắc chủ tịch sẽ gϊếŧ chết đám người kia quá.

Tống Hạ Phi khi biết tin cũng nhanh chóng chạy đến , theo sau đó còn có em gái anh ấy . Tống Hạ Linh vì muốn được nhìn thấy Cố Minh An nên đã nằng nặc đòi đi theo , anh ấy cũng không cản nổi nên chỉ đành vác theo cô em rắc rối này . Hà Lục Ân vì bận công tác nên không thể đến , còn Hà Mỹ Quyên thì đi du lịch.

Đến nơi , nhìn thấy một thân đầy máu của Cố Minh An đang ngồi trước phòng cấp cứu , Tống Hạ Phi có chút căng thẳng , Tống Hạ Linh đi phía sau cũng bàng hoàng , đống máu đó chắc không phải của anh nhỉ?

- Minh An , sao rồi , cậu không gặp vấn đề gì chứ?

Tống Hạ Phi đến trước mặt anh rồi hỏi

Cố Minh An chậm rãi lắc đầu , anh không bị gì cả , chỉ một mình cô gái của anh có vấn đề thôi.

- Anh…anh Minh An , máu trên người anh…là…là sao vậy?

Tống Hạ Linh có chút sợ hãi hỏi

- Là của Ái Vy, em ấy đang trong cấp cứu

Cố Minh An nhắc đến lại nhớ đến cảnh tượng đó , bỗng chốc khiến anh run rẩy đôi bàn tay đang nhuộm màu đỏ.

Hai anh em nhận được câu trả lời liền bàng hoàng , vì lúc nãy gọi đến Cố Minh An chỉ nói anh đang ở bệnh viện , ngay khoa cấp cứu . Tống Hạ Phi nghe vậy thì thất kinh hồn vía , bạt mạng chạy đến đây , nào ngờ người bị thương không phải anh mà là Diệp Ái Vy.

- Chuyện là thế nào? Sao Ái Vy lại thành ra nông nỗi này?

Tống Hạ Phi uy nghiêm hỏi

- Mình không biết , lúc trên đường về thì bị kẹt xe , thấy có cảnh sát ở đó mình mới kêu Tam Thần xuống xem tình hình , được một lúc cậu ta chạy lại báo cho mình người bị tai nạn là Ái Vy, lúc mình chạy đến mình chỉ nhìn thấy…nhìn thấy cô ấy nằm bất động trên vũng máu , lúc đó mình rất hoảng loạn đưa em ấy vào bệnh viện.

Cố Minh An kể lại sự việc , bản thân anh còn hoảng loạn ở tình cảnh lúc đó thì nghĩ sao người như Diệp Ái Vy có thể chịu nổi nếu người nằm đó là anh chứ?

- Thế cậu đã điều tra chưa?

- Mình đang cho người điều tra , nếu Ái Vy có chuyện gì , mình nhất định nghiền nát chúng.

Cố Minh An buông ra một câu chắc nịch . Tống Hạ Linh đứng gần đó mà có thể cảm nhận được hơi lạnh phát ra từ người của anh xuống cực âm thế nào , sống lưng con bé còn phải lạnh toát lên thì Tống Hạ Phi ra sao cũng không cần hỏi.

- Mình kêu người đem đồ đến cho cậu , trước mắt phải thay đi chiếc áo sơ mi này đã.

Tống Hạ Phi nhìn chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu của cô mà nhíu mài , anh ấy liền gọi một cuộc , chưa đầy mười phút đã có người đem một chiếc áo mới đến đưa tận tay cho anh ấy.

- Đồ đây , đi thay đi , mình ở đây giúp cậu . Có gì mình sẽ báo

Cố Minh An ậm ừ một chút rồi cũng đồng ý , cầm chiếc túi bước về khu vực vệ sinh.

Tống Hạ Linh nhìn theo bóng lưng anh mà ỉu xìu, con bé nào biết người trước giờ sạch sẽ như Cố Minh An nay lại vấy máu của Diệp Ái Vy, bây giờ con bé cũng biết được Cố Minh An yêu thương cô đến nhường nào rồi

- Anh hai…em…em về trước nha

- Ừ , em về cẩn thận

- Vâng

Nói xong Tống Hạ Linh liền quay gót rời đi.

Tống Hạ Phi ánh mắt có chút phức tạp dán lên người em gái mình , anh biết cô em gái này rất thích Cố Minh An là đằng khác , nhiều lần đã nhờ anh hai tác hợp với Cố Minh An nhưng những lần đó đều bị anh phũ phàng từ chối.



Sau năm tiếng trong phòng cấp cứu , đèn đã tắt , bác sĩ bước ra . Cố Minh An liền nhào đến ông ta hỏi tới tấp

- Vợ tôi thế nào? Cô ấy có sao không?

- Vợ của Cố Thiếu không sao cả , đã qua cơn nguy kịch rồi , chỉ có điều chấn thương khá mạnh nên giác mạc bị hỏng nặng nề , có thể đôi mắt của cô ấy không nhìn thấy nữa , trừ khi có người hiến giác mạc . Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt , anh có thể vào thăm.

- Nói như ông , vợ tôi sẽ bị mù sao?

Cố Minh An kích động nói lớn.

- Đúng vậy

Bác sĩ gật đầu rồi rời đi.

Cố Minh An không tin vào tai mình? Đôi mắt của Diệp Ái Vy không nhìn thấy nữa , phải làm cách nào để cô ấy bình tĩnh mà đón nhận sự thật này đây? Nghĩ đến việc đó thôi anh còn đau lòng.

Tống Hạ Phi phía sau cũng thở phào nhẹ nhõm , không thương tích nặng là được rồi , nhưng còn việc đôi mắt của cô , chắc anh phải kiếm người hiến giác mạc thay cho Minh An rồi.

————————

NHỚ LIKE VÀ THEO DÕI NHA

iuu lắm~~