Chương 25: Không quay đầu!

Chuyện xem mắt của Cố Minh An đã trôi qua một tuần , anh đang làm việc trợ lý Tam vào báo tin

- Thưa chủ tịch , có cô Lâm muốn gặp , có cho cô ấy vào không ạ?

Cố Minh An nghe vậy liền dừng bút , hẳn là người đàn bà đó đã biết được sự xuất hiện của Diệp Ái Vy nên mới tìm đến tận đây để gặp mặt anh . Cố Minh An cũng không ngần ngại mà gật đầu.

Tam Thần thấy được cái gật đầu của chủ tịch , liền cuối đầu rời khỏi phòng.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi Lâm Mỹ Đan đã xuất hiện tại phòng làm việc của anh , Cố Minh An lúc này mới dừng bút ngước nhìn cô ta.

- Mời ngồi

Lâm Mỹ Đan nhận được lời mời từ người đàn ông mà cô ta yêu say đắm , liền ngồi xuống . Cố Minh An đi đến ngồi đối diện cô ta , thoải mái vắt chéo chân chờ đợi đối phương lên tiếng

Lâm Mỹ Đan cũng không phải ngu mà không biết , cô ta cất tiếng

- Hôm nay em đến đây là muốn hỏi anh một vài chuyện

- Chuyện gì cứ hỏi

Âm giọng lạnh lẽo vang lên , khiến cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô ta.

- Tại sao anh lại muốn hủy buổi xem mắt vậy? Em muốn nghe một lời giải thích từ anh , nhà anh đột ngột hủy buổi xem mắt đó lại không một lời giải thích nào? Anh không cảm thấy quá đáng sao

- Tại sao tôi phải có bổn phận giải thích cho cô nghe?

Cố Minh An ngang tàn nói

Lâm Mỹ Đan chết điếng với câu hỏi của anh , cô ta lập tức lấy lại bình tĩnh

- Em thật lòng muốn nghe , anh đừng nói chuyện ngang như vậy được không?

- Chẳng phải cô biết được câu trả lời rồi sao? Tôi chưa tìm đến cô để tính chuyện cô tìm mẹ tôi để hỏi chuyện tại sao hủy buổi xem mắt? Bây giờ cô đến đây hỏi ngược lại tôi hả?

Cố Minh An vô cùng bình tĩnh nói ra những lời này , Lâm Mỹ Đan mặt mài tái mét , tại sao anh lại biết được chuyện này?

- Em…em , em cũng chỉ muốn biết tại sao anh đột ngột hủy buổi hẹn đó thôi mà…

- Đây là lí do của cô? Còn lí do chính là gì?

Cố Minh An khoanh tay trước ngực , nhướng đôi chân mài sắc bén nhìn cô ta

Lâm Mỹ Đan cố né tránh ánh mắt đáng sợ đó , bàn tay thon dài xiết chặt chiếc túi xách trên đùi.

- Không có lí do chính hay phụ gì cả , em chỉ muốn biết như vậy thôi ạ

Cố Minh An không đáp , trợ lý Tam mở cửa bước vào , cuối đầu chào Lâm Mỹ Đan xong lại môi kề vào lỗ tai của anh nói nhỏ

- Thưa chủ tịch , quản gia Tịnh vừa gọi điện đến nói thiếu phu nhân ngã cầu thang

Cố Minh An nghe đến đây sắc mặt có chút biến đổi , đứng phắt dậy đi lại bàn làm việc cầm điện thoại lên , hẳn là rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ quản gia Tịnh và Thanh Thư , lúc nãy do anh để chế độ im lặng nên không biết.

- Tam Thần , tiễn khách!

Cố Minh An vội rời đi chỉ để lại một câu , Tam Thần gật đầu chào anh rồi quay sang Lâm Mỹ Đan đang ngồi chết lặng ở đó , chỉ biết nhìn theo bóng lưng cao lớn của người đàn ông đang rời đi vội vã , cô ta biết người đàn ông này sẽ không bao giờ quay đầu nhìn về phía mình dù chỉ một lần!



- Bác , con đã bảo đừng gọi cho anh ấy , nếu không mọi người sẽ bị mắng vì con nữa . Con không muôn vậy đâu.

Diệp Ái Vy nói , lúc nãy cô ngủ dậy do không muốn làm phiền người khác nên đã tự mò đường đi xuống phòng khách . Bất cẩn thế nào cô bé giúp việc kia lại vừa lau cầu thang , nước vẫn còn đọng lại rất trơn . Diệp Ái Vy đi từ từ xuống , lại vốn không nhìn thấy nên cũng chả biết , cô trượt chân ngã mạnh xuống lăn từ cầu thang xuống dưới đất . Lúc đó toàn thân cô chỉ cảm nhận rõ được là đau đến thấu xương.

Quản gia Tịnh cũng vì quá hoảng nên mới gọi điện báo cho Cố Minh An, nhưng gọi mãi cũng chẳng được nên bà gọi cho trợ lý của anh . Mặc dù Diệp Ái Vy đã ngăn cản rất nhiều.

- Không gọi cho cậu chủ thì con sẽ làm sao hả? Chân con đang chảy máu nhiều thế này , bác đã gọi bác sĩ rồi . Một lúc nữa sẽ đến , con ráng chịu đau nhé.

- Con không sao cả , con chỉ lo cho mọi người sẽ bị anh ấy…

Chưa nói hết câu , đã nghe tiếng động cơ xe từ bên ngoài truyền vào , sau giây phút ngắn ngủi lại nghe tiếng bước chân . Chỉ cần nghe cô cũng biết ai xuất hiện rồi!!!

- Thiếu gia mới về

Thanh Thư cuối đầu chào , Cố Minh An không nhìn chị ấy mà đi thẳng đến chỗ Diệp Ái Vy đang ngồi đưa cái chân đang chảy máu lên bàn.

Anh ngồi xuống cạnh cô , giọng không nhẹ cũng không nặng

- Sao lại thế này? Em đi kiểu nào mà để ngã đến như này? Bọn họ không đỡ em đi sao?

Cố Minh An hỏi dồn dập , Diệp Ái Vy nghe được tuy anh rất giận nhưng đối với cô giọng nói lại có chút dịu dàng.

- Em không sao hết , anh đừng phạt mọi người , là do em không muốn phiền đến họ nên đã tự một mình xuống cầu thang , chỉ là bất cẩn thôi.

Diệp Ái Vy nói

- Bản thân em bị thương còn chưa lo được mà em còn lo cho bọn họ , em hay quá.

- Thì…thì họ không sai , nên…nên em mới lo cho họ.

- Đừng có cãi bướng với anh

Cố Minh An trầm giọng , Diệp Ái Vy ngay lập tức nín bặt

An Dương đến xem xét và sát trùng vết thương , sau đó tiến hành khâu lại vết tét , mặc dù đã tiêm thuốc tê nhưng Diệp Ái Vy vẫn báu chặt vào người Cố Minh An vì đau.

Sau cùng là dặn dò một vài điều , An Dương đều đã kê đơn thuốc đầy đủ cho Diệp Ái Vy.

- Xong rồi , nhớ ăn rồi uống nhé . Mình về đây , có dịp rảnh rồi gặp

- Ừ

Cố Minh An ừ một tiếng , sau đó An Dương cũng rời đi , khâu xong vết thương ở chân Diệp Ái Vy cũng đã ngủ , anh không nở trách mắng nhưng cũng không nở nhìn cô như vậy . Cố Minh An nhẹ nhàng bế bồng cô lên phòng , còn chuyện cô bé giúp việc kia anh cũng sẽ bỏ qua vì nếu Diệp Ái Vy biết anh phạt bọn họ thì sẽ rất giận anh.

————————

NHỚ LIKE VÀ THEO DÕI NHA

iuu lắm~~