Chương 27: Ân huệ

Dạ hé lô mọi người cho em xin vài dòng ở trên đây nhaa , hiện tại em có ra truyện mới á , mong mọi người sẽ yêu thích và ủng hộ em như hai bộ đầu này . Hiện tại em vẫn đang up date truyện bình thường , nhưng mà lịch học và kiểm tra của em sắp tới sẽ dày đặc nên là em sẽ ra trễ một chút , mong mọi người thông cảm cho em ạ.

ĐƯỜNG MẬT LẪN BI THƯƠNG

Dạ hiện tại em đã ra một chương rồi , mong những chương tiếp theo sẽ được mọi người chào đón và yêu thích ạ . Mình vào truyện nhaaa!!!

•••••••••••••••

Tích tắc cũng đến ngày thực hiện ra phẫu thuật , trên đường đi Diệp Ái Vy hồi hộp đến nổi siết chặt tay Cố Minh An không buông , vì cô sắp được nhìn thấy khuôn mặt của anh một lần nữa , nhìn thấy mọi thứ một lần nữa . Việc nhìn thấy ánh sáng đối với cô hiện tại như là cho bản thân sống lại lần thứ hai trong đời vậy , cảm giác này đúng thật là khó tả.

- Em sợ sao?

Cố Minh An lên tiếng hỏi , vì nãy giờ chỉ thấy cô siết chặt tay anh không buông

- Em không , hơi hồi hộp thôi . Em sắp được nhìn thấy anh một lần nữa rồi…

Diệp Ái Vy nhỏ giọng nói , Cố Minh An nghe được liền cười một cái , ôm cô thật chặt coi như tiếp sức cho cô

- Không sao cả , anh luôn bên cạnh em , đừng sợ.

- Nhưng ai là người hiến giác mạc cho em vậy? Xong phẫu thuật em muốn biết có được không?

Diệp Ái Vy hỏi , cả người nhỏ nhắn còn đang nằm gọn trong lòng của Cố Minh An

- Được , em nhìn lại được anh lập tức cho em thấy người đã hiến giác mạc cho em

- Vâng

Cố Minh An hôn lêи đỉиɦ đầu cô một cái nhẹ nhàng , nhưng chứa toàn bộ sự yêu thương , sự quan tâm đặt vào nụ hôn đó.



Cuộc phẫu thuật kéo dài trong vòng ba tiếng , đôi mắt của Diệp Ái Vy được băng bó cẩn thận , Diệp Ái Phương cũng được chưa đến phòng bệnh sát phòng của cô.

Đến lúc cô ta tỉnh dậy thì mọi chuyện đã xong từ lâu rồi , Diệp Ái Phương yếu ớt ngồi dậy , giờ đây trước mắt cô ta chỉ là một màu đen huyền . Chẳng thấy thứ gì cả , cô ta gào lên

- Diệp Ái Vy tao hận mày , hận đến tận xương tận tủy , trả đôi mắt lại cho tao . Đôi mắt đó là của tao , khốn nạn.

Diệp Ái Phương gào thét điên loạn , cô ta nhớ lại khoảnh khắc bị đám người của Cố Minh An lôi đi , mặc cho cô ta có cầu cứu những người xung quanh . Nhưng bọn họ chính là không dám giúp! Bọn họ đâu có dại mà đi triệt đường sống của nhà mình đâu chứ , Diệp Ái Phương căm phẫn , uất hận đám người chỉ trơ mắt đứng nhìn mình bị lôi đi không thương tiếc . Bị Cố Minh An ra sức ép dấu vân tay vào tờ giấy đồng ý hiến giác mạc , bị cưỡng ép vào phòng phẫu thuật . Diệp Ái Phương giây phút cuối vẫn thê thảm cầu xin tha mạng , nhưng nghỉ sao Cố Minh An có thể bỏ qua?

- Cô gào thét cái gì? Đôi mắt cô mù chẳng phải do cô ngu sao?

Tam Thần lên tiếng , giở giọng trách mắng

- Mẹ kiếp , anh cút đi . Lũ khốn các người , đôi mắt tôi ra nông nỗi này nhờ các người , ân huệ này tôi tuyệt đối không quên!

- Cô nên cảm thấy may mắn vì không chết thảm như Ngọc Tiểu Minh , nếu cô mà chết giống cô ta thì thật là uổng phí!

Câu nói của anh ta bất giác làm cô ta sợ hãi , cơ thể yếu rớt run bần bật . Đúng , đúng vậy , cô ta phải cảm thấy may mắn vì đã không chết một cách thảm như vậy chứ , cô ta phải cảm thấy biết ơn Cố Minh An vì đã chừa cho cô ta một con đường sống , nhưng lại lấy đi ánh sáng của cô ta . Đó xem như là một ân huệ cuối cùng mà anh dành cho Diệp Ái Phương.



Diệp Thâm sống trong một góc nhỏ của thành thị phồn hoa này , nói là cái góc nhỏ cho sang , nhưng thật chất nó còn thua một ổ chuột . Từ ngày Diệp Thị phá sản , đường dây ăn chặn tiền biển thủ của công ty bị vỡ ra , làm ăn trái phép đã vậy còn bị cảnh sát truy lùng khắp nơi , người đứng đầu như ông ta làm sao dám đứng ra nhận tội? Đã vậy còn phải đối mặt với việc Cố Minh An gây khó dễ , hiện tại đúng là triệt đường sống ông ta tận gốc!

Đối với Cố Minh An bây giờ , ông ta chỉ có hận . Hận không thể gϊếŧ chết được anh , hận không thể nghiền nát anh ra , hận không thể cứu được con gái mình . Diệp Thâm hiện tại thê thảm còn hơn chữ thê thảm , nếu có cơ hội ông ta nhất định sẽ trả mối thù này . Mối thù truyền kiếp , có chết ông ta cũng sẽ không cam tâm , cho dù có thành hồn ma vất vưởng ông ta cũng sẽ kéo theo Cố Minh An đi cùng!

Những người dân ở trong khu ổ chuột đó cũng chẳng có gì tốt lành , toàn là tệ nạn xã hội , hút chích , buông bán thuốc lậu , vận chuyển chất cấm , vượt biên giới…Rất nhiều thể loại đa số chỉ tập trung vào một khu vực đó , vì vốn đó là nơi mà rất ít người để ý đến . Trong đây cũng có một vài người bị phát lệnh truy nã giống Diệp Thâm, đa số bọn người đó chỉ toàn là gϊếŧ người phi tang chứng cứ . Còn ông ta là bị bể đường dây biển thủ tiền công ty , làm ăn trái phép , được lệnh bắt giữ điều tra từ cảnh sát nhưng may mắn lại trốn thoát được . Bây giờ lệnh truy nã ông ta rãi đầy thành phố.

- Mẹ kiếp , thằng khốn Cố Minh An, cả mày lẫn ba mày đều nguy hiểm như nhau . Khốn khϊếp , thù này tao nhất định sẽ trả , cũng sẽ tính luôn mối nợ năm xưa . Mày cứ chờ đó , thằng ranh con!?

Diệp Thâm vội vả ăn ổ bánh mì , hơi thở hồng hộc nói chỉ vì vừa chạy thoát khỏi đám hình sự rượt theo mình . Lời nói chứa đầy rẫy sự nguy hiểm , chứa đầy sự tàn ác vốn có trong người của ông ta . Chỉ mới nhiêu đây Diệp Thâm ông ta chính là không sợ , từ một người đứng trên cao , bây giờ chỉ vì một thằng ranh đáng tuổi con mình đạp đổ công lao . Nói ông ta không thù thì chính là sai rồi!!!

————————

NHỚ LIKE VÀ THEO DÕI NHA

iuu lắm~~