Chương 36: Nhất Thời

Cố Minh An tỉnh lại , vẫn là căn phòng quen thuộc , anh nhớ mình đã cứu được cô , còn có cả người ấy . Chẳng lẽ lại là mơ sao?

Anh ngồi dậy rời khỏi giường , xỏ đôi dép bông trong nhà mà nhanh chóng rời khỏi phòng.

Anh lao xuống phòng khách như mũi phi tiêu , nhìn thấy bóng dáng của Diệp Ái Vy, Cố Minh An biết hóa ra là sự thật , đó chẳng phải là mơ . Anh chợt thấy người con gái kia đang ngồi đối diện cô , người con gái đã từng là chấp niệm lớn nhất của đời anh.

Cố Minh An đi từng bước xuống cầu thang rồi tiến lại ghế sô pha , Ái Vy thấy anh đã tỉnh , chỉ mỉm cười nói

- Hai người lâu ngày xa cách , cứ nói chuyện . Em lên phòng

- Ái Vy

Cố Minh An chợt cất tiếng , nhưng rồi chỉ nhận được cái mỉm cười đến thê lương của cô . Diệp Ái Vy đi ngang qua người anh như một cơn gió thoảng , tưởng chừng như họ có thể vụt mất nhau trong khoảng cách ngắn ngủi này.

- Minh An…Đã lâu không gặp

Thanh Nhi cất tiếng , đối với sự việc ngày đó cô ấy thật sự chẳng dám đối diện với anh dù chỉ một lần . Nhưng không ngờ lại gặp nhau vào tình cảnh thế này.

- Lí do vì sao em lừa anh?

Cố Minh An không lạnh cũng không nhạt , giọng nói trầm thấp , ánh mắt đâm thẳng vào đôi đồng tử đang nhìn vào mình.

- Em không dám đối diện với anh

Cô ấy cũng rất thẳng thắng mà đáp , Thanh Nhi là người đã tạo ra bằng chứng giả là cô em gái song sinh Thanh Mẫn bị c.ưỡng b.ức , bởi vì giữa Thanh Nhi và Thanh Mẫn quá giống nhau nên trong lúc hoảng loạn Cố Minh An cũng chẳng thể nào xác định rõ được ai mới là cô ấy còn ai mới là cô em gái kia.

Cố Minh An nghe câu trả lời , anh chỉ gật gật đầu , sau đó lại nói.

- Em thừa biết , trong thời điểm đó em là chấp niệm lớn với anh . Chỉ cần em quay trở về nói một câu , anh cũng sẽ không để ý đến chuyện em ra sao , nhưng em lại chọn bỏ đi?

Nói đến đây , trong người anh bỗng chốc rạo rực lên như muốn thiêu sống cả căn biệt thự.

- Minh An , em biết…em biết em từng là chấp niệm lớn của anh , nhưng hiện tại thì không . Người thay thế vị trí của em là cô gái đó!

Thanh Nhi vừa dứt lời , anh đã hậm hực nói

- Sao em biết hiện tại là không hay còn?

Giây phút anh gặp lại cô ấy , tưởng chừng như cả đầu anh nổ tung lên . Một mớ hỗn độn trong anh , Cố Minh An vừa vui mừng cũng vừa thắc mắc , thậm chí lúc đó anh chẳng thể nào xác định được cảm xúc của mình . Người con gái này đã bao nhiêu lần khiến anh mất đi lí trí , bây giờ anh cũng chẳng biết nó có còn khiến anh tê liệt toàn bộ dây thần kinh giống ngày đó hay không thôi?

Câu nói văng vẳng bên tai Diệp Ái Vy , cô vẫn chết điếng ngay góc khuất cầu thang . Câu nói này cô biết đã xác định được vị trí của mình , nhưng cô chính là đang tự phủ nhận nó . Diệp Ái Vy đang tự trấn an mình bằng mọi cách.

- Minh An , anh không nên như vậy . Em xin phép , khi nào anh bình tĩnh , chúng ta nói chuyện sau.

Thanh Nhi rất biết điều , không phải không muốn dành lấy hạnh phúc cho bản thân mình , là vì hiện tại vị trí của cô ấy vẫn chưa xác định rõ ràng trong trái tim người đàn ông ấy . Nên phần thắng cô ấy không dám ôm vào lòng mình.

Cô ấy nhanh chóng rời đi , Cố Minh An ngồi đó một lúc rồi cũng bước chân về phòng.

Diệp Ái Vy đứng ngoài ban công , cảm nhận được hơi ấm từ phía sau đang ôm lấy cơ thể mình . Cô chỉ đứng bất động ở đó.

- Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?

Cố Minh An im một lúc mới cất tiếng hỏi , vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng đó . Nó một thời đã khiến cô tưởng chừng như mình đã hoàn toàn có được anh.

Cô vội lắc đầu , gạt cánh tay của anh ra

- Em không sao , em hơi mệt vào nghỉ trước

Diệp Ái Vy nói rồi xoay lưng lại bước vào phòng , cánh tay bị kéo lại . Cả cơ thể đều nằm trong l*иg ngực ấm áp kia , nhưng sao giờ đây cô cảm thấy nó thật lạnh lẽo , hình như nó không phải chỗ của cô nữa rồi.

- Vy Vy…Em đừng suy nghĩ nhiều nữa

Cố Minh An biết cô thái độ như vậy là vì lí do gì , nhưng anh không biết việc cô đã nghe thấy cuộc trò chuyện của anh và Thanh Nhi.

- Em không có suy nghĩ , bỏ em ra đi

Cô nói rồi gỡ hai cánh tay của anh ra , Cố Minh An rất nghe lời anh cũng buông lỏng cánh tay để cô vào phòng.



Đêm nay cũng như những đêm khác , cùng chung một chiếc giường , cùng chung một cái chăn . Nhưng khoảng cách dường như không thể với tới.

Diệp Ái Vy nằm xoay lưng lại với anh , Cố Minh An cũng như vậy . Quả thật , việc Thanh Nhi trở về đã khiến cuộc sống của cả hai đảo lộn lên , tưởng chừng như mình đã hoàn toàn có được nhau . Nhưng hóa ra chỉ là do một người ảo tưởng , rồi tự mình tạo nên câu chuyện tốt đẹp này.

- Ái Vy , em ngủ rồi?

Cố Minh An cất giọng rồi trở mình về phía cô.

Diệp Ái Vy vốn còn thức nhưng lại chẳng muốn trả lời , cô cứ nằm im thin thít ở đó . Mặc cho anh ôm cô từ phía sau , mặc cho anh vùi đầu vào hõm vai cô tham lam hít lấy mùi hương đó.

Cô cứ cho là anh đang một giây phút nhất thời thôi…

————————

NHỚ LIKE VÀ THEO DÕI NHA

iuu lắm~~