Chương 38: Bình thản đến lạ

Hôm nay là ngày không nắng cũng không mưa , chuỗi ngày của cô tiếp tục quay lại với công việc trong nhà , mặc dù Cố Minh An đã ra sức ngăn cản.

Sáng sớm anh đi làm chẳng nhét thứ gì vào bụng , nên trưa nay Diệp Ái Vy có mang cơm đến cho anh . Và cũng nghe bảo , Thanh Nhi xin việc làm ở đây…

Tất cả nhân viên đều biết mặt cô , thậm chí còn biết cô là gì với sếp lớn của tập đoàn . Nên đương nhiên , lần vào thứ N này chẳng ai dám đứng ra ngăn cản.

Cô cứ một mạch như thế đi về phía căn phòng làm việc của anh mà chẳng hề hay biết.

Cố Minh An đang bị Thanh Nhi trèo lên người làm càng , cô ấy thậm chí còn muốn nối lại tình xưa với anh.

- Thanh Nhi , em bước xuống . Anh không đùa với em

Cố Minh An siết chặt hai tay của Thanh Nhi , buộc cô ấy leo xuống người mình

- Minh An , em không chịu nổi nữa . Ngày ngày chứng kiến anh và cô ta hạnh phúc , em thật sự không cam lòng…Em yêu anh , yêu anh rất nhiều…

Thanh Nhi hét lên , hơi thở cũng hồng hộc lên.

- Nghe anh nói đây , anh không còn tình…

Đôi mắt anh nhìn cô ấy rồi chợt thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở bên ngoài xuyên qua tấm kính không bị che . Anh hoảng hồn lấy điều khiển nhấn nút làm mờ tấm kính đi , rồi bản thân cũng đẩy mạnh Thanh Nhi ra.

- Ái Vy , em…

- Em đem cơm đến cho anh , nhưng hình như đang phá hỏng chuyện của hai người?

Diệp Ái Vy rất điềm tĩnh nói , cô đặt hộp cơm lên bàn làm việc của anh , nhìn lấy Thanh Nhi đang chỉnh lại tóc tai rối bời.

- Em để ở đây , anh nhớ ăn nhé . Em về

Diệp Ái Vy xoay lưng đi chẳng để anh một lời giải thích . Không phải cô không thấy , mà là cố che lấp đi những nổi đau đó…

Chừng nào gôm đủ thất vọng , cô sẽ rời đi . Rời xa anh một cách khiến anh không thể nào tìm được cô…Cô nhất định sẽ biến khỏi tầm mắt của hai người đó…

Cố Minh An tức giận đập bàn một cái rầm , khuôn mặt anh đỏ bừng lên . Hét lớn giọng

- Đi ra khỏi đây , em bước ra khỏi phòng làm việc của anh

Vừa nói vừa nhìn Thanh Nhi , cánh tay chỉ về phía cánh cửa . Cô ấy cũng ngậm ngùi bước ra ngoài.

Anh thật sự muốn phát điên lên khi nhìn lấy dáng vẻ bình thản của cô , nếu như là những lần trước . Thì Diệp Ái Vy đã nổi cáu sau đó loạn lên , nhưng lần này cô lại ung dung đến tự tại . Hay là vì cô hết yêu anh rồi?

Cố Minh An suy nghĩ đến đây đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác sợ khó tả , hiện tại cũng chẳng biết nên giải thích chuyện này với cô thế nào cho đúng.



Đến tối , Cố Minh An trở về nhà trong bộ dạng say khướt , anh loạng choạng bước vào phòng . Diệp Ái Vy thấy vậy từ trên giường đi xuống đỡ lấy anh.

- Sao lại say đến mức này?

Cô vừa hỏi vừa đỡ anh nằm xuống giường , dù biết hiện tại đối phương không được tỉnh táo nhưng vẫn hỏi

Cố Minh An say đến mức chẳng biết trời chăng mây gió gì , được Ái Vy cởi dây nịch , và chiếc áo vest ra . Tuyệt nhiên cơ thể nhỏ bé của cô chẳng thể nào nhấc nổi anh ngồi dậy để cởi chiếc áo sơ mi đen ra cả nên đành để như vậy . Chỉ cởi vài chiếc cúc áo đầu để anh thoải mái hơn.

Mùi hương trên người hòa lẫn với mùi rượu vang khiến cô có chút khó chịu . Cố Minh An chẳng biết ma xui quỷ khiến gì lại ôm chặt cô như thể sợ Diệp Ái Vy chạy đi mất.

Diệp Ái Vy có thể cảm nhận được hơi nóng từ l*иg ngực của anh tỏa ra , chắc vì uống quá nhiều rượu , nồng độ cồn khiến nhiệt độ cơ thể anh tăng lên.

Mùi hương nam tính của anh hòa trộn với mùi rượu khiến cô rất khó chịu , anh ôm chặt cô đến mức không buông khiến Diệp Ái Vy rất khó thở , nửa đêm phải đánh vào lưng anh để nói

- Minh An…em khó thở

Anh dường như nghe được mà thả lỏng một tí , từ đêm đến sáng , anh vẫn cứ giữ nguyên cái vòng tay đó mà ôm cô không rời . Chắc có lẽ vì thời gian qua anh bỏ rơi cô quá nhiều nên bây giờ ôm cô ngủ chỉ muốn thời gian kéo dài lâu một chút.



Sáng sớm , Cố Minh An tỉnh dậy , đầu óc cứ xoay mòng lên . Nhìn bộ hôm qua vẫn còn nồng nặc mùi rượu thì anh biết hôm qua bản thân say đến mức nào . Những chuyện anh làm hoàn toàn không hề nhớ , nhưng duy nhất việc ôm chặt lấy cô trên giường thì anh nhớ rõ nhất.

Nhìn khoảng trống bên cạnh thì anh biết cô đã rời khỏi giường từ lúc nào rồi . Chắc là đang loay hoay ở dưới làm gì đó nữa rồi.

Cố Minh An mở tủ lấy một chiếc sơ mi màu đỏ rượu , chiếc vest màu xám và quần cùng màu với áo vest.

Anh không có thói quen thắt cà vạt , trừ khi dự những buổi tiệc lớn . Còn nếu đến công ty thì chỉ đơn giản là sơ mi và vest.

Cố Minh An day day hai bên thái dương , anh bước về phía bàn ăn đã được bày sẵn . Cô nhìn lấy anh nó

- Anh ăn chút gì đó đi , đêm qua anh uống rất nhiều rượu . Nếu không ăn sẽ bị cào ruột

Giọng nói diệu dàng đó vẫn vang lên , Cố Minh An mỉm cười rồi gật đầu . Anh ôm cô từ phía sau , giọng nói khàn đặc lẫn nhẹ nhàng vang lên đều đều

- Anh không biết vì sao , nhưng hiện tại Thanh Nhi không còn quan trọng với anh nữa . Em đừng suy nghĩ nhiều , anh sẽ tìm cách tránh xa cô ấy.

Diệp Ái Vy đột nhiên nhẹ lòng , biết được hóa ra anh không phải không xem trọng tình cảm của mình , mà là Thanh Nhi đeo bám lấy anh…

- Em không sao , dù sao anh và chị ấy cũng nhiều năm xa cách . Chuyện anh và chị ấy ra sao , thì đó cũng do quyết định của anh.

Diệp Ái Vy gỡ lấy vòng tay của anh ra khỏi eo mình , giọng điệu bình thản đến mức khiến người khác nhìn vào . Cứ tưởng cô là một người xa lạ với đối phương

Cố Minh An gật đầu , anh biết mình nên làm gì và không làm gì , hôn lên má cô một cái , ăn vội miếng sandwich rồi cũng rời khỏi nhà.

- Anh đi làm , hôm nay sẽ về sớm với em

Anh rời đi , trước khi đi còn ngoảnh đầu tạm biệt cô rất lâu , cho đến khi anh bước lên xe và lái xe rời đi

————————

NHỚ LIKE VÀ THEO DÕI NHA

iuu lắm~~