Chương 4: Chuỗi ngày đau thương

Tích tắt đã trôi qua một tháng , đêm hôm qua Diệp Ái Vy bị anh hành hạ đến thân xác chỉ còn chút hơi tàn , cô bây giờ đang ở cuối cùng của sự đau khổ . Cố Minh An hôm nay ở nhà vì công việc tương đối không nhiều , đột nhiên muốn xem thử một ngày ở nhà Diệp Ái Vy đã làm những gì , nhưng ngồi ở phòng khách từ sáng sớm đến gần trưa cũng không thấy cô xuống , Cố Minh An đi lên phòng , ánh mắt tóe ra lửa khi thấy người con gái đó vẫn còn đang nằm ngủ.

Tức giận lao đến túm tóc cô lôi đầu dậy , Diệp Ái Vy vốn đã đang đau nhức thân thể , nay lại bị kéo tóc khiến cả da đầu tê rần lên thì hoảng hốt mở to đôi mắt ngọc ra nhìn.

- Aaa , đau…đau quá , hức…buông em ra

- Cô muốn ngủ đến chừng nào? Tỏ ra vẻ đáng thương làm gì , hừ

Cố Minh An châm biếm nói

- Em…em không có , buông em ra đi mà , làm ơn…Em đau quá Minh An

Diệp Ái Vy bật khóc , cô đang ghì trùm tóc mà bị Cố Minh An nắm , thật sự lực của anh không nhẹ.

- Được , cô càng muốn tôi buông , tôi càng hành hạ cô

Cố Minh An nói rồi trèo lên giường , buông tóc cô ra . Anh cuối xuống kéo mạnh chiếc chăn ném sang một bên , thân hình đẩy đà trước mắt khiến du͙© vọиɠ trỗi dậy . Diệp Ái Vy cảm giác sắp không xong rồi , cô muốn chuồn đi nhưng bị Cố Minh An giữ chặt lại , chưa kịp tiêu hóa vấn đề . Gậy thịt to lớn của anh thúc thẳng vào bên trong cô.

- Á , Minh An đừng , em xin anh…Xin anh đó dừng lại đi mà…hức…hức

Diệp Ái Vy đau đớn hét lên , tại sao lại nhục nhã như vậy chứ?

Cố Minh An chẳng đoái hoài gì đến Diệp Ái Vy, cứ tiếp tục phát huy tinh lực dồi dào của mình lên người của cô , anh điên cuồng xâm chiếm cô một cách thô bạo , những cú thúc đẩy chạm để đáy huyệt khiến Diệp Ái Vy buốt giá kêu gào lên . Thân hình nhỏ bé cứ thế chống cự trong vài tiếng đồng hồ . Cố Minh An chạy nước rút , cứ thế phóng thẳng chất dịch nhờn vào bên trong cô , chưa thỏa mãn . Anh mạnh tay lật người Diệp Ái Vy nằm sấp xuống , ra sức đâm mạnh vào trong đáy huyệt một lần nữa . Cả một buổi trưa , Diệp Ái Vy ngất đi rồi tỉnh lại cả mấy lần , nhưng vẫn không thấy xu hướng dừng lại của Cố Minh An.

Sau khi thỏa mãn , Cố Minh An rời khỏi giường bước vào phòng tắm , mặt kệ thân thể nhỏ kia có ra sao . Diệp Ái Vy mệt mỏi , nhắm chặt đôi mắt chẳng muốn mở lên nữa , cô cứ như vậy ngất lịm đi . Lúc chuẩn bị bước ra khỏi phòng , Cố Minh An chợt dừng lại suy nghĩ một lúc , kéo tấm chăn lên phủ kín người con gái trước mắt , lỡ đâu có ai tự ý vào phòng thì cũng không nhìn thấy những gì không nên thấy.



- Sao? Sáng sớm đã hẹn uống rượu rồi?

Tống Hạ Phi giở giọng trêu chọc , đối với tên bạn này , anh ta thích chọc hơn là nghiêm túc

Cố Minh An nuốt một ngụm chất lỏng màu đỏ vào cuốn họng , vị ngọt đắng đều tán ra ở họng làm cho cảm giác cho chút thích thú.

- Chẳng có gì , chỉ là buồn chán chút thôi

Vừa nói dứt câu , cánh cửa phòng vip bật ra , giọng nói có chút làm ớn lạnh vang lên . Đối với Cố Minh An nó còn hơn việc phải xử lí cả một đống văn kiện , có chút ám ảnh

- Minh An!!! Sao mọi người đi không rủ em và Mỹ Quyên

Tống Hạ Linh giận dỗi nói , ngồi xuống cạnh Minh An

Hà Mỹ Quyên cũng nhanh chóng bước vào , Tống Hạ Phi còn hơn gặp ma nữa , liền trốn tránh

- Sao hai người biết chỗ này?

Cố Minh An khó chịu hỏi

- Là anh hai em dẫn đến đó

Nói rồi ánh mắt chứa đầy sự đáng ghét của Cố Minh An lẫn Tống Hạ Phi đưa tới nhìn Lục Ân , anh ta vội giải thích

- Không…Là do hai con bé này cứ đeo bám mình , nó muốn mình dẫn nó theo , mình thật sự bị ép mà…

Hà Lục Ân ủy khuất nói

- Cậu bị thao túng tâm lý từ khi nào đấy hả? Cái tên chết tiệt này

Tống Hạ Phi tức điên người , liền mắng một câu.

- Xin lỗi được chưa

- Được rồi , hai đứa ra chỗ khác chơi đi , đây không phải chỗ tụi em muốn đến là đến

Cố Minh An đặt ly rượu xuống bàn , nhìn về phía Mỹpppppppp Quyên và Hạ Linh nói

Tống Hạ Linh thấu vậy liền bĩu môi nói , tỏ vẻ không đồng ý

- Em không muốn đi , tại sao lúc nào anh gặp em cũng đuổi em đi chỗ khác vậy? Em nói rồi , em và Mỹ Quyên nhất quyết không đi

- Đúng , em cũng không đi

Hà Mỹ Quyên cùng Tống Hạ Linh cương quyết nói

Tống Hạ Phi cả Hà Lục Ân đều không trị nổi hai cô em gái này , tại vì là em út nên trong nhà lúc nào cũng được ba mẹ cưng như vàng bạc , tất nhiên hai người anh lớn này không thể động hoặc dạy dỗ một cách nghiêm ngặt . Nhưng Cố Minh An thì khác

- Tống Hạ Linh , Hà Mỹ Quyên , anh cho hai đứa đúng năm phút phải rời khỏi đây nếu không đi , sau này đừng mơ sẽ được đặt chân vào bất cứ lãnh địa nào của anh để vui chơi . Và đồng thời anh sẽ nhờ hai bác Tống và hai bác Hà dạy dỗ thật nghiêm khắc . Hai đứa thấy sao?

Cố Minh An bình thản nói , tay đang lắc ly rượu vang lền uống một ngụm rồi đặt xuống bàn một cái thật mạnh.

Tống Hạ Linh biết , điều mà Cố Minh An nói nhất định sẽ làm , ngay giây sau đó liền tự động đứng dậy , Hà Mỹ Quyên cũng không khác gì Tống Hạ Linh , cả hai cô nàng đều sợ hãi cái khí thế này của anh , ngay tức khắc lên tiếng

- Được rồi , anh không cần hù dọa bọn em kiểu đó , tụi em đi ngay đây

Nói xong lần lượt cả hai cô nàng đều rời khỏi đó.

- Biết vậy thì tốt

Cố Minh An nói , Hà Lục Ân cả Tống Hạ Phi chỉ biết chấp tay bái phục , chắc sau này cần dạy dỗ em gái thì cứ gửi đến cho Cố Minh An là được



Diệp Ái Vy lê lết thân mình xuống bàn ăn , cô muốn cho thứ gì đó vào bụng , vì đã đói đến cồn cào rồi . Quản gia Tịnh nhìn cô thân xác điêu tàn thì không khỏi thương xót , những năm tháng qua bà luôn là người chứng khiến cảnh cô bị đánh không ít lần , nhưng những lần đó đều không dám can . Cố Minh An thật sự quá sai lầm rồi , hành hạ càng nhiều thì sau này hối hận cũng càng nhiều!

————————

NHỚ LIKE VÀ THEO DÕI NHA

iuu lắm~~