Chương 9: Cơm trưa

Trải qua một đêm triền miên , Diệp Ái Vy thức dậy với chiếc cơ thể mệt nhừ , mở đôi mắt to tròn ra , đập vào mắt là khuôn ngực săn chắc đang ôm chặt lấy cơ thể trần như nhộng của mình . Diệp Ái Vy trợn mắt vô thức đẩy anh ra , sau đó lao xuống giường như thiêu thân . Vì đêm qua “vận động” quá nhiều nên giờ đây đôi chân cùng toàn thân đau đến nổi không thể nào cử động.

Phịch

- A

Ngay lập tức kêu lên một tiếng đau đớn , đầu gối đập mạnh xuống nền nhà . Cố Minh An thấy cô lao xuống , đưa tay chụp lấy nhưng có vẻ chậm rồi , anh nhanh chóng ngồi dậy đỡ cô lên giường , lạnh giọng nói.

- Tôi ăn thịt em hả? Làm gì phải căng thẳng

- Em…em

Diệp Ái Vy lắp bắp không trả lời được , uất ức đến nghẹn họng

Thấy đôi tay nhỏ nhắn liên tục xoa phần đầu gối , Cố Minh An cau mày sờ vào đôi chân hỏi

- Đau không?

Diệp Ái Vy bất ngờ , đây là anh hỏi thăm cô sao?

- Không…không đau mấy , chỉ một chút

Cô lí nhí nói , rồi nhìn bao quát căn phòng . Đây không phải phòng cô!? Là phòng của Minh An!!!

Thấy khuôn mặt ngơ ngác của Diệp Ái Vy, Cố Minh An lúc này mới lên tiếng , giọng có chút khàn đặc

- Từ nay về sau cứ dọn qua đây ở , không cần ở căn phòng kia nữa!

Cố Minh An vừa nói , tay vừa xoa xoa hai bên đầu gối đỏ ửng kia.

Trái tim nhỏ bé kia chợt đập nhanh , nhớ lại lời lúc tối anh nói , thì chắc có lẽ không phải giả rồi!

- Vâng…

Im lặng một lúc lâu , Diệp Ái Vy lại tiếp tục hỏi

- Hôm nay anh không đi làm sao?

- Có!

Nhận được câu trả lời , Diệp Ái Vy mở to mắt , bây giờ đã là mấy giờ rồi mà còn chưa đến công ty?

- Đã trễ lắm rồi , sao anh không đến công ty

- Bây giờ đến

Cố Minh An nói rồi đứng dậy , mở tủ cầm lấy một bộ âu phục đi vào phòng tắm . Diệp Ái Vy ở ngoài cười rạng rỡ , giây phút này cô đã chờ lâu lắm rồi , lâu đến nổi chẳng biết trải qua bao nhiêu thời gian.

Cô nhanh chóng mặc một bộ quần áo , rồi đi đến phòng khác để tắm.

Chẳng qua là tối hôm qua , sau khi xong cuộc ân ái , Cố Minh An bế Diệp Ái Vy đã chìm sâu vào giấc ngủ đi thẳng về phòng mình . Vì đơn giản , anh cảm thấy tiện nghi ở căn phòng này không tốt , nệm thì cứng như đá xanh , lại rất lạnh lẽo , chiếc giường cũng có chút mục nát . Sao trước đó cô có thể chịu đựng lâu đến như vậy nhỉ? Cố Minh An bỗng chốc không hài lòng mấy , anh bế cô về phòng tắm , vệ sinh thân thể sạch sẽ cho cả hai rồi mới trở lại giường . Đồ dùng cá nhân của Diệp Ái Vy, thì anh cũng đã nhờ người làm dọn về phòng mình từ lúc sáng sớm.



Cố Minh An từ trên cầu thang đi xuống , nhét điện thoại vào túi , sau đó chỉnh lại bộ âu phục . Nhìn anh lúc này quả thật rất tiêu soái , người đàn ông hàng vạn người mê . Hạng vạn người muốn chiếm được vị trí trong lòng anh đều không có cửa , đa số đều bị anh đá văng ra khỏi cái mơ tưởng đó!

Diệp Ái Vy nhìn Cố Minh An không rời mắt , Thanh Thư đứng bên cạnh cười khúc khích , sau đó liền trêu cô.

- Ayda , sắp tới chuẩn bị đổi cách xưng hô rồi , Thiếu Phu Nhân

- Ui , chị đừng nói như vậy , anh ấy nghe được là không xong đâu

Diệp Ái Vy vội chặn miệng chị Thư , sau đó chạy về phía anh . Cố Minh An thấy vậy liền hỏi

- Có chuyện gì?

- Trưa nay em mang cơm đến công ty cho anh được không? Dù gì , ăn đồ ăn ngoài cũng không tốt , huống hồ gì dạ dày của anh…

Chưa nói hết câu Diệp Ái Vy đã bị ngắt lời

- Tùy em , đến thì gọi tôi

Cố Minh An nói rồi thoải mái cầm lấy chiếc điện thoại của cô nhập một dãy số , sau đó lưu tên “Ông xã” rồi đưa lại cho cô , anh nhanh chóng rời đi.

Diệp Ái Vy nhận lấy chiếc điện thoại mà có chút ngờ ngạc , mở lên xem…Ôi trời ơi , cô xém xíu nữa là té rồi , cái gì mà Ông xã . Cô với anh chưa có gì với nhau hết , kể cả một danh phận còn không có vậy mà dám lưu tên Ông xã , quả thật Cố Minh An rất có bản lĩnh!



Đến trưa , Diệp Ái Vy đứng trước tập đoàn YPS , cô bấm vào chữ “Ông Xã” đổ chuông rất lâu nhưng không ai nghe máy , cô đành đi vào đại sảnh , tiếp đón cô lại là cô lễ tân lần trước.

- Cô là cô gái lần trước? Lại muốn gì nữa?

- Cho em gặp chủ tịch

Diệp Ái Vy cương quyết nói

- Không được vào , lần trước tôi đã bảo là không có hẹn thì không được vào , cô bị điếc à?

Cô ta cao giọng nói , những ánh mắt đổ dồn về phía họ cũng chẳng một ái dám can , vì cô ta là Ngọc Tiểu Minh , là quản lí của đại sảnh này . Cũng có chút gia thế , cô ta ỷ vào gia thế của mình mà làm càn với mọi người trong công ty . Chỉ riêng Cố Minh An thì cô ta lúc nào cũng niềm nở , vì đối với người đàn ông này cô ta cực kỳ thích.

- Nhưng em muốn gặp anh ấy chỉ để đưa đồ , chị liên hệ giúp em với ạ

Diệp Ái Vy thở dài nói , cô không có sức để kiếm chuyện với hạng người này!

Ngọc Tiểu Minh rời khỏi quầy tiếp tân , cô ta kiêu ngạo đứng trước mặt người phụ nữ quê mùa , ra sức chê bai.

- Chỉ là một con bần hèn , mày lấy tư cách gì muốn gặp Cố Tổng? À , chắc chỉ là mấy con điếm được anh ấy bao nuôi thôi đúng không?

Diệp Ái Vy siết chặt bàn tay , không thể ngờ cô ta lại có thể buông ra những lời cay nghiệt như thế này . Cô không thèm chấp , lấy điện thoại bấm gọi cho Cố Minh An một lần nữa.

Cố Minh An vừa ra khỏi phòng họp , đang trên đường đi đến thang máy để xuống đại sảnh , vì lúc nãy đang trong cuộc họp anh không thể nào nghe máy của Diệp Ái Vy gọi đến . Vừa bước vào thang máy , điện thoại rung lên trên màn hình hiện lên “Mèo Nhỏ” , anh vội bắt máy . Chỉ nghe thấy tiếng la hét ở bên kia , Cố Minh An ra sức nói vào điện thoại.

“Alo , Ái Vy , em có ở đó không?”

“Buông…buông ra , chị làm gì vậy? Á”

Tiếng vả vào mặt bôm bốp , Cố Minh An có thể nghe rõ . Chỉ vì lúc nãy gọi điện cho anh mà phất lờ cô ta , Ngọc Tiểu Minh nổi cơn khùng tán cô một cái , sau đó mà một màn đánh kinh điển mà cô ta dành cho Diệp Ái Vy.

Chiếc điện thoại rơi xuống , mắt thấy đầu giây bên kia đã kết nối , Diệp Ái Vy hét lớn.

- Minh An, cứu em

Tiếng hét của cô tập trung tất cả mọi người , chẳng người nào dám vào can , nhưng ánh mắt bọn họ lại dồn vào chiếc điện thoại , trên đó…trên đó hiện lên chữ “Ông Xã” bọn họ không khỏi bàng hoàng , lần này Ngọc Tiểu Minh khó mà qua khỏi kiếp nạn này rồi!

————————

NHỚ LIKE VÀ THEO DÕI NHA

iuu lắm~~